Bầu không khí càng lúc càng cuồng nhiệt, mọi người đột nhiên cảm giác
mình phấn đấu càng thêm có hi vọng, có lẽ không lâu tương lai thân phận
địa vị của bọn họ sẽ có đề thăng, mặc dù không biết là vì sao, thế nhưng
nghe lời Dương Hiểu Đồng, cảm thụ được cô tự tin không gì sánh kịp kia,
bọn họ liền bắt đầu tin cô.
Một giờ sau Dương Hiểu Đồng mới từ tổng bộ bang Hải Diễm rời đi,
chiếc Spyker c8 hôm qua đã bị hỏng, là huynh đệ bang Hải Diễm tiễn cô
trở về.
Sau khi trở về, Dương Hiểu Đồng liền để cho Tuệ Mẫn đi giúp cô một
lần nữa mua hai chiếc xe, không có xe khó mà làm việc được. Hai chiếc xe
một chiếc đặt ở trong ga ra biệt thự Hoa Hải, một chiếc hiện tại đi.
Nhưng mà Dương Hiểu Đồng còn chưa ngồi nóng mông, trước đại sảnh
lại gọi điện thoại nói cho cô biết có người đến tìm cô.
“Tìm ta là ai?” Dương Hiểu Đồng hỏi, hiện tại có người nào tới tìm
chính mình?
“Không biết, là một vị tiên sinh thân mặc tây trang màu đen, hắn nói
không nghe lời của hắn, ngài sẽ hối hận.” Nhân viên lễ tân trước đại sảnh
nói chuyện trong giọng nói mang theo tia run rẩy.
Cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mặc dù vị tiên sinh trước mặt
này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, thế nhưng cô lại không tự chủ được từ
trong lòng dâng lên một loại cảm giác kính nể.
Dương Hiểu Đồng nhíu mày, thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là ai,
chợt nói: “Để hắn lên đây đi.” Quản hắn là ai, thấy chẳng phải sẽ biết.
Diệc Vĩnh Huyền chậm rãi đi lên lầu, nếu tinh tế nhìn, có thể phát hiện
bước đi của hắn không có chút âm thanh nào, hơn nữa cho dù là cùng người
khác cùng nhau chen vào thang máy, người khác cũng sẽ không tự chủ