Không ngờ cô lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, thật làm cho
hắn kinh ngạc.
“Miễn họ tên cũng được.”
“Vậy tiên sinh, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Trong ấn tượng của
ta dường như chúng ta cũng không có quen biết?” Một cao thủ như vậy,
như nếu đối phương là địch nhân của cô, như vậy tuyệt đối không phải là
một chuyện tốt.
“Ha ha, Dương tiểu thư không cần khẩn trương, ta chỉ muốn cùng cô nói
chuyện phiếm mà thôi.” Diệc Vĩnh Huyền cười nói.
Diệc Vĩnh Huyền cầm ly trà thưởng thức một ngụm, nói: “Không ngờ
hồng trà này ở đây tiểu thư cũng có, Dương tiểu thư thật không phải người
bình thường.”
“Tiên sinh đối với trà cũng có nghiên cứu? Khách quý đương nhiên là
cần trà ngon mà đối đãi.” Dương Hiểu Đồng đối với mình cho tới bây giờ
cũng không keo kiệt.
“Hơi có nghiên cứu mà thôi, trà này thế nhưng là hai gốc hồng trà ở Yên
Kinh còn sót lại, mỗi một năm số lượng đều rất ít, hồng trà này cho dù có
tiền cũng không mua được.” Diệc Vĩnh Huyền nói.
Hồng trà này đích thực là có tiền cũng mua không được, phải ở quân đội
có địa vị nhất định mới có, mà hồng trà này cũng là cô sau khi mở Ám Kim
Mai Côi được một vị khách nhân tặng.
Rất rõ ràng, vị tiên sinh này vừa uống cũng biết là hồng trà, nói cách
khác hắn có uống qua hồng trà này, như vậy bất luận hắn ở quân đội có hay
không có thế lực, ít nhất chứng minh địa vị của hắn tuyệt đối không thấp.