Lại lần nữa cho mọi người tụ tập cùng một chỗ, Dương Hiểu Đồng để
cho bọn họ mỗi người đều tiến cử mấy người mới có năng lực, ngày mai
mang tới.
Cô muốn từ trong những người này tìm kiếm người có thể vì mình làm
việc. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã có người lảo đảo chạy
tới nói: “Đại đương gia, không xong.”
Dương Hiểu Đồng nhìn người đứng trước mặt mình, toàn thân mình đầy
máu sững sờ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Trên người của hắn ít nhất bị đao
chém năm vết, cũng may đều trúng phải bộ vị không trí mạng, cho nên mặc
dù thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng tính mạng lại không đáng lo.
“Hôm nay em cùng Lực ca đi chỗ Hoa Nhai thu phí bảo hộ, gặp người
bang Cuồng Lang, không biết thế nào bọn họ giống như uống nhầm thuốc
vậy, bình thường nhìn thấy chúng ta bọn họ cũng không dám kiêu ngạo như
thế, hôm nay lại dám cướp địa bàn của chúng ta.”
“Lực ca trong cơn tức giận liền mang theo các huynh đệ cùng bọn họ
đánh nhau, không ngờ bọn họ hình như đã sớm có chuẩn bị, tới thật nhiều
người, đánh huynh đệ người bị thương người chết, em cũng bị nhưng Lực
ca phân phó trở về tìm người, đại đương gia mau đi đi, đi trễ thì xong rồi.”
Nói xong, khụ khụ hai tiếng muốn té xỉu, hoàn hảo có huynh đệ đỡ hắn.
“Con mẹ nó, bang Cuồng Lang một đám hỗn đản, bọn họ vẫn không
phục bọn họ đứng thứ hai, luôn luôn ở sau lưng làm chút chuyện mờ ám,
gần đây lại càng lúc càng nhiều lần.”
“Lão tử dẫn người đi chém chết bọn họ, bọn họ tính là vật gì, cũng dám
cướp địa bàn của chúng ta!”
Mọi người càng nói càng tức giận, nói xong đã muốn xông ra ngoài.