thương nặng như vậy, thế nhưng đứng đánh người dường như một chút việc
cũng không có sao.
Vẻ mặt Dương Hiểu Đồng đạm nhiên đứng ở một bên nhìn các huynh đệ
động thủ, chừng trăm người đối phó hai ba mươi người, khung cảnh kia
hiện ra tuyệt đối là nghiêng về một phía, người bang Cuồng Lang hoàn toàn
chính là bị đánh. Chỉ là bị đánh như thế hết sức thê thảm, chừng mười phút
đồng hồ sau, người bang Hải Diễm mới dừng lại động tác, mà người bang
Cuồng Lang toàn bộ đô té trên mặt đất, không đứng lên nổi.
Dương Hiểu Đồng khóe môi hiện lên một nụ cười: “Đánh thống khoái
sao?”
“Thống khoái!” Mọi người nhao nhao cười hô, bang Cuồng Lang này
gần đây luôn luôn sau lưng bọn họ làm một ít mờ ám, bất quá Ngô Chí
Thiên đối với việc này đều không để ý, càng không có chính mình ra tay
qua.
Hành động này của Dương Hiểu Đồng không thể nghi ngờ lấy được hảo
cảm của bọn họ, bọn họ cao hứng nhất là đại đương gia của mình cùng
huynh đệ của mình giống nhau, mặc dù cô là một cô gái nhỏ, thế nhưng cô
làm việc lại có hào khí của nam nhân.
Dương Hiểu Đồng giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng nói:
“Tối hôm nay uống rượu, ta mời! Mọi người uống cho thống khoái! Không
say không về!”
“Tốt!”
“Tốt!”
Lời nói của Dương Hiểu Đồng mang theo một mảnh dậy sóng, mọi
người không tự chủ cùng Dương Hiểu Đồng khoảng cách lại gần thêm một
bước, lúc này một người không khỏi nổi lên vui đùa.