“Linh Hi a, coi đây giống như nhà của mình, không cần quá gò bó.” Mẹ
Dương săn sóc nói, trong mắt lóe ra quang mang yêu thương, nhìn con
mình tìm được người yêu, bà đương nhiên là hết sức hài lòng.
“Hiện tại tốt quá, hai đứa bé nhà ta đều tìm được một nửa kia rồi.” Mẹ
Dương cười nói giỡn.
Nghe bà nói, trên mặt Đường Linh Hi không khỏi đỏ lên, trong lòng lại
rất cao hứng, ít nhất điều này nói rõ cha mẹ Hiểu Thần tán thành cô, mà
Nghiêm Tuấn Trạch thì lại tương đối da mặt dày cười cười.
Người một nhà rất hài lòng ăn một bữa cơm đoàn viên, sau tám giờ Hiểu
Thần tháp tùng Linh Nhi về nhà, mà Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn
Trạch cũng rời đi, cô còn có việc phải làm.
Biết Hiểu Đồng có chuyện phải làm, Nghiêm Tuấn Trạch nói một tiếng
cẩn thận sau đó rời đi, Hiểu Đồng cần có không gian của mình, anh sẽ
không làm trở ngại cô.
Không hề nghi ngờ, Dương Hiểu Đồng lại lần nữa đi tới bang Hải Diễm.
Vừa đến bang Hải Diễm, Trần Vĩ liền đến tìm cô.
“Tiến vào.” Dương Hiểu Đồng buông tài liệu trong tay xuống, nói. Cô
đang tìm hiểu chuyện bang Hải Diễm, địa bàn chiếm cứ cùng với thu nhập
hằng ngày và vấn đề chi tiêu.
Đây cũng là một chuyện rất phức tạp, một bang phái lớn như vậy, cảm
thấy địa bàn quản lí tuyệt đối là rộng không tưởng tượng nổi, bao gồm quán
bar, sòng bạc, chỗ ăn chơi, tắm hơi, ktv…Một loạt nơi sống về đêm.
Thậm chí còn trải rộng toàn bộ Thụy thành, Dương Hiểu Đồng cũng
không chịu nổi, vừa nhìn thì giật mình. Nơi hắc bang kinh doanh đều là địa
phương kiếm tiền tốt, tuyệt đối là một ngày kiếm đấu vàng.