Chính mình một tay tạo dựng lên sự nghiệp, cuối cùng lại thua ở trên tay
của mình, một nhân sĩ thành công được mọi người cực kỳ hâm mộ đến bây
giờ không có gì cả, nội tâm chênh lệch khó có thể nói rõ.
Cô đã quên, ở trên thương trường tích lũy kinh nghiệm nhiều như vậy, lại
quên mất một điểm trọng yếu nhất, đó chính là vĩnh viễn không nên đắc tội
người chính mình đắc tội không nổi, mà cô chính là thua ở điểm này.
Thấy bộ dáng này của Hứa Phương, nội tâm Dương Hiểu Đồng cũng có
chút cảm khái, nhưng cô không phải người đi làm từ thiện, không có nhiều
thiện tâm như vậy, dù sao hôm nay cô có thời gian bồi cô ta ‘thương
lượng’, mặc dù kết quả không có bất luận biến hóa gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhanh chóng, ghế salon màu rám
nắng bằng da có hai nữ nhân dường như thời gian dừng lại phân nửa, không
có bất kỳ động tác ngồi ở chỗ kia, bầu không khí yên tĩnh làm cho người ta
sợ hãi.
Một giờ sau, Hứa Phương mới khôi phục lại tâm tình của mình, dường
như trong ngắn ngủi một giờ tâm cô ta đã thành thục hơn rất nhiều.
“Cám ơn cô!” Đây là câu nói đầu tiên khi Hứa Phương mở miệng.
Dương Hiểu Đồng cười hiểu rõ, cô biết Hứa Phương đã nghĩ thông suốt,
cũng biết Hứa Phương cám ơn cô cái gì. Lúc này phát giác người phụ nữ
này cũng không phải đáng ghét như vậy.
Hứa Phương nhìn cô gái trước mặt mình tuy ngồi yên lặng lại không thời
khắc nào không tản ra khí chất quý tộc, cô phục. Lấy thủ đoạn của cô ấy,
hoàn toàn có thể làm cho salon Quý Tộc của mình đóng cửa, mà cô ấy lại
nguyện ý cho mình một cái giá hài lòng đến thu mua salon Quý Tộc, như
vậy ít nhất salon còn hoạt động, mà cô còn có một chút tiền.