Nhìn thấy, Dương Hiểu Đồng biết, người nằm trên giường bệnh là mẹ
của Trần Vĩ
“Ta tới thăm ngươi một chút.” Dương Hiểu Đồng đi tới, nhìn người phụ
nữ kia chịu đủ ốm đau dằn vặt, “Chào bác.”
Thấy có một nữ sinh đáng yêu như thế nhìn mình, mẹ Trần Vĩ khóe
miệng lộ ra một tươi cười, có lẽ là bởi vì bệnh quá lâu, bà nói chuyện cũng
không có khí lực, “Chào cháu.”
Dương Hiểu Đồng nhìn Trần Vĩ, Trần Vĩ nhìn cô nói: “Chúng ta ra ngoài
nói chuyện.”
Gật gật đầu, Dương Hiểu Đồng và Trần Vĩ cùng đi ra.
“Mẹ tôi bị ung thư phổi, trước kia bà luôn nói không thoải mái, tôi bảo
bà đi gặp bác sĩ bà lại không đi, đến lần trước té xỉu, tra ra đã là ung thư
phổi thời kì cuối.” Nói đến đây, Trần Vĩ đỏ mắt.
Nhìn Trần Vĩ như vậy, Dương Hiểu Đồng cũng có thể cảm nhận được
nội tâm hắn thống khổ, xem ra hắn cùng mẹ hắn quan hệ rất tốt, cho nên
mới phải lộ ra vẻ mặt này.
Nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Nhưng mà, Dương Hiểu Đồng trong đầu còn có một ý nghĩ khác, đó
chính là: Thật trùng hợp đi! Trước đó an bài xong. Chính mình vừa luyện
chế được đan dược có thể trị liệu ung thư phổi, hiện tại liền xuất hiện một
người bệnh ung thư phổi?
Không thể nghi ngờ, Trần Vĩ và mẹ hắn quan hệ rất tốt, nếu như mình
giúp hắn, hắn nhất định sẽ khăng khăng một mực giúp mình làm việc.
“Ung thư phổi?”