Ngẩng đầu nhìn Tuệ Mẫn, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Tuệ Mẫn có
chuyện gì không? Ngồi xuống nói.” Trong khoảng thời gian làm việc
chung, Dương Hiểu Đồng đã không cho cô ấy là thuộc hạ của mình, có lẽ là
bởi vì thời gian dài, có lẽ người này rất có năng lực, cô đã xem Tuệ Mẫn là
chị em của mình.
Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng thân thiết, Tuệ Mẫn ngồi trên sô
pha mở miệng nói: “Dương đổng, là như vậy.” Thuận tay mở ra cặp hồ sơ
trên tay đưa cho Dương Hiểu Đồng nói tiếp: “Người ngoại quốc đến Ám
Kim Mai Côi chúng ta càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng đã biết
Ám Kim Mai Côi của chúng ta, rất nhiều công ty ngoại quốc muốn cùng
chúng ta hợp tác, đem Ám Kim Mai Côi chi nhánh ra nước ngoài, đem Ám
Kim Mai Côi toàn cầu hóa, không biết cô cảm thấy thế nào?”
Xem xong văn kiện trên tay, Dương Hiểu Đồng nói: “Tôi đã nhìn rồi,
chuyện này tôi cần suy nghĩ một chút, chúng ta còn chưa có chiếm cứ thị
trường quốc nội, Ám Kim Mai Côi ở Trung Quốc quy mô còn chưa đủ lớn,
hiện tại liền hướng phát triển ra nước ngoài … Cô có ý kiến gì không?”
Nghe vậy, Tuệ Mẫn nói: “Tôi cho rằng đó là một cơ hội không tệ, năng
lực Ám Kim Mai Côi chúng ta phát triển quốc nội rất quan trọng, chúng ta
hiện nay chỉ phát triển ở Thụy thành, địa phương khác còn chưa có, chúng
ta có thể trước ở quốc nội phát triển, sự tình nước ngoài tạm thời cần một
khoảng thời gian, quốc nội phát triển làm lớn ra một ít sau đó suy nghĩ
thêm thị trường nước ngoài.”
Vừa nghe vừa gật đầu, Dương Hiểu Đồng khóe miệng độ cung chậm rãi
mở rộng, “Tôi nghĩ ý kiến của chúng ta như nhau, cô đi thông báo mỗi bộ
phận, buổi sáng ngày mai họp, để cho bọn họ chuẩn bị, thị trường phát triển
Ám Kim Mai Côi ở quốc nội có ý kiến gì không rồi cùng thảo luận.”
“Được. Vậy tôi đi trước.”