Dương Hiểu Đồng cũng mặc một thân váy liền áo màu đen thêm sắc
vàng, trang phục vừa vặn không chê vào đâu được làm hiển lộ vóc người
hoàn mỹ của cô. Một đôi đôi chân dài nhỏ duyên dáng bước đi phát âm
thanh cộc cộc vang lên bên tai mọi người đang căng thẳng, tóc quăn cuộn
sóng buông ở trên vai, xinh đẹp lại mỹ lệ.
Mọi người nhìn chủ tịch trẻ tuổi mỹ lệ như vậy, trong nội tâm kia luồng
bội phục lại lần nữa nổi lên, một cô gái hoàn mỹ như vậy, quả thật làm cho
người ta hâm mộ.
Ngồi xuống vị trí chủ vị, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói: “Mọi người
đều đến đông đủ rồi chứ?”
Mọi người liếc nhìn nhau, chợt hướng phía Dương Hiểu Đồng gật gật
đầu.
“Tốt, nếu đã tới đông đủ, chúng ta liền bắt đầu họp thôi.” Mở tư liệu trên
tay và nói: “Hôm qua hẳn Tuệ Mẫn cũng đem đại khái nội dung buổi họp
hôm nay nói cho mọi người biết. Tôi cũng liền trực tiếp nói luôn, mỗi bộ
phận của mọi người trong khoảng thời gian sau quá trình hoạt động, đối với
bộ phận mọi người làm việc cùng với thao tác công ty hẳn cũng rất hiểu
biết. Mọi người có ý kiến gì, cảm thấy chúng ta cần cải tiến gì, hiện tại nói
ra, tôi sẽ suy nghĩ.”
Mặc dù cô đối với việc làm ăn của Ám Kim Mai Côi hiểu biết nhưng mỗi
bộ phận bọn hắn phân phối cũng không phải hết sức hiểu biết, rất nhiều chi
tiết cô cũng không biết. Mỗi bộ phận sẽ có cảm giác hơn rất nhiều, sau khi
bọn họ góp ý, cô có thể thay đổi một chút. Cô cũng hy vọng có thể đem
sinh ý của Ám Kim Mai Côi càng lúc càng hoàn thiện.
Nói xong, mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, lại
không ai phát biểu.