không buông tha chút nào.
“Hai người các cậu lấy tớ ra để trêu đùa phải không?” Jenny giả vờ tức
giận nói.
“Woa, Jenny, không tệ nha, ngay cả câu tiếng Trung Quốc này cũng nói
được, xem ra chị đối với văn hóa Trung Quốc rất hiểu biết a!” Dương Hiểu
Đồng giả vờ kinh ngạc nói.
Trực tiếp chuyển hướng đề tài nói chuyện, Jenny nghe cô nói như thế
không khỏi bật cười: “Đấy là đương nhiên, chị ở Trung Quốc ngây người
lâu như vậy, phải nói là tất cả chị đều biết a, ha ha.”
Ba cô gái ở trong phòng làm việc tùy ý nói chuyện vui đùa, nói tới bọn
họ người mang tin tức, trò chuyện rất là hài lòng. Thời điểm khi Mễ Tu
đứng ở cửa phòng làm việc Dương Hiểu Đồng nhìn thấy chính là một màn
như vậy, sắc mặt do dự nhìn một lát sau đó chậm rãi rời đi, vẫn là để lần
sau rồi hãy nói…
Dương Hiểu Đồng giao tẩy tủy đan cho bọn họ, Jenny và Chris Đinh thật
tình nói cám ơn lại bị Dương Hiểu Đồng cự tuyệt, cô chỉ nói một câu:
“Giữa chị em với nhau có cái gì mà cám ơn.” Tất cả cũng không cần nói ra.
Ngày hôm sau Jenny và Chris Đinh liền rời đi, đương nhiên là Dương
Hiểu Đồng tới sân bay tiễn bọn họ rời đi. Bọn họ cứ mãi không muốn cho
cô đi, Dương Hiểu Đồng phải đáp ứng lần sau có thời gian nhất định sẽ tới
nước Mỹ tìm các cô vui chơi, lúc này bọn họ mới thả Dương Hiểu Đồng đi.
Hai người ngồi ở trên máy bay, trong nội tâm cũng rất kích động. Quan
hệ của hai người bọn họ tốt như vậy còn có một phần nguyên nhân bởi vì
quan hệ giữa hai gia tộc cũng rất tốt, cho nên hai người bọn họ từ nhỏ liền
quen biết, giống như chị em ruột vậy, quan hệ tất nhiên không cần nhiều
lời.