Thế nhưng trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng
không biết. Cho tới bây giờ Hiểu Đồng cũng không có nói chuyện này cho
nên bọn họ cũng sẽ không hỏi.
Bởi vì ở bọn họ nhìn ra, Hiểu Đồng không nói nhất định là có nguyên
nhân của mình, bọn họ chỉ cần biết vô luận Hiểu Đồng thay đổi thế nào vẫn
như trước là Hiểu Đồng của bọn họ, như thế là đủ rồi.
Dương Hiểu Đồng nói: “Bởi vì con tu luyện, hiện tại con chính là người
tu chân.”
Vừa nói ra ba người đều là vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Hiểu Đồng.
Tu luyện?
Cái từ này chỉ có trong ti vi và tiểu thuyết mới xuất hiện qua, bọn họ
chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện trong hiện thực. Nếu như những người khác
mà nói ra lời này, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là đang nói đùa. Chỉ là lời
này từ trong miệng Dương Hiểu Đồng nói ra, vậy cũng không phải đơn
giản là đang nói giỡn.
Biết chuyện này đối với nội tâm bọn họ đả kích, thời điểm lần đầu tiên
tiếp xúc với chuyện này chính mình không phải cũng rất kinh ngạc sao? Cô
nói: “Không sai, con chính là tu luyện, một lần trong lúc vô ý con đã chiếm
được một cuốn công pháp, ôm tâm tính thử tu luyện, không ngờ vậy mà lại
có hiệu quả như vậy.”
“Sau khi tu luyện con cảm thấy thân thể con so với trước kia tốt hơn
nhiều, không chỉ chữa khỏi cận thị, thậm chí làn da cũng thay đổi tốt hơn,
những thứ này đều là tác dụng của tu luyện, mà lúc con có được bản công
pháp kia đồng thời còn chiếm được một cuốn phương thuốc dân gian, dựa
vào những phương thuốc dân gian ấy con đã thành lập lên Ám Kim Mai
Côi.”