tức, cô đưa ra đãi ngộ rất tốt, tin rằng chuyện tìm được người không phải
khó khăn.
Dương Hiểu Đồng lái xe đến tổng bộ bang Hải Diễm, rất xa liền nhìn
thấy một bóng người đứng ở cửa nhìn chung quanh, sau khi nhìn kỹ lại thì
ra là Trần Vĩ, Dương Hiểu Đồng lập tức liền biết nguyên nhân hắn chờ ở
đây.
Sau khi Dương Hiểu Đồng xuống xe, Trần Vĩ liền lập tức đi tới, trên mặt
không che dấu được vẻ mừng rỡ, kích động nói: “Đại đương gia, cám ơn
cô, cô thật sự là một thần nhân, ung thư phổi thời kì cuối vậy mà cô cũng
chữa được. Sau này tính mạng của Trần Vĩ ta chính là của đại đương gia,
nhất định sẽ tận lực làm việc vì đại đương gia!”
Lời nói này của Trần Vĩ là những câu xuất phát từ tâm can, hôm qua từ
sau khi mẹ hắn uống đan dược Dương Hiểu Đồng đưa cho, liền lấy tốc độ
cực nhanh từng bước khôi phục, sắc mặt dần dần khôi phục hồng hào, cũng
không còn cảm giác đau đớn, ăn mấy thứ cũng có khẩu vị, điều này tất cả
đều thể hiện bệnh của bà đã khỏi hẳn.
Mặc dù thoạt nhìn Trần Vĩ cao lớn thô kệch nhưng trên thực tế lại là một
người tâm tư kín đáo. Chuyện này nếu để cho người bệnh viện phát hiện,
tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, dù sao hiện tại ung thư là bệnh bất trị,
mẹ hắn ung thư thời kì cuối vậy mà trong một ngày khỏi hẳn, bọn họ nhất
định sẽ rất kinh hỉ.
Đến lúc đó mẹ hắn rất có khả năng bị bọn họ lưu lại, từ đó nghiên cứu
ung thư có phải hay không có tiến triển mới, thậm chí còn sự tình báo cáo
giấy điều cũng rất khả năng, đến lúc đó có thể sẽ mang đến phiền phức
không hề nhỏ.
Cho nên ở tối hôm đó, Trần Vĩ không đếm xỉa đến khuyến cáo của bác
sĩ, giúp mẹ hắn làm thủ tục xuất viện sau đó liền rời đi. Sau khi về nhà, tất