Chính là lúc đứng dậy tiếng vang lại truyền vào tai mấy người phía sau,
hiện tại bọn họ thế nhưng ở trong tình hình cực kỳ khẩn trương, hơi có chút
gió lay cỏ động cũng có thể chú ý tới.
“Ai, ai ở đó, đi ra cho ta.”
Nghe hắn nói, Dương Hiểu Đồng nhíu mày. Tên kia đi về phía trước nói:
“Không ra ta sẽ nổ súng!”
Ba huynh đệ Trương Vân cũng nghi hoặc nhìn về phía bên kia, lúc này
còn có thể có cái gì người nào ở đây?
Dương Hiểu Đồng bĩu môi, đi tới, tùy ý nói: “Chuyện này không liên
quan tới ta, ta đi trước.”
Ngay lúc Dương Hiểu Đồng định bước đi, tên cảnh sát kia nhìn thấy nữ
nhân xinh đẹp như vậy, nước bọt cũng rất nhanh chảy xuống, nói: “Cô đã
nghe thấy chuyện của chúng ta, nghĩ cứ thế mà đi như vậy? Trên đời này
cũng không có chuyện đơn giản như thế.” Trong mắt vẻ dâm uế một người
cũng có thể nhìn rõ.
Đáy mắt Dương Hiểu Đồng hiện lên vẻ trào phúng: “Nói cách khác,
ngươi còn muốn thế nào?”
“Vậy còn nhìn biểu hiện của ngươi.” Liếm liếm môi, nữ nhân này quả
thực chính là một yêu tinh trời sinh, nhìn thôi mà hắn đã không khỏi miệng
khô lưỡi đắng.
Dương Hiểu Đồng cười lạnh một tiếng: “Nếu không muốn chết, hiện tại
cút cho ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả.” Trên mặt mặc dù không có
dao động gì thế nhưng đáy mắt vẻ sắc lạnh lại khiến mọi người cả kinh.
Hiện tại, Dương Hiểu Đồng so với dĩ vãng có chênh lệch không nhỏ, bây
giờ cô thực sự là lão đại hắc bang rồi, một cảnh sát nho nhỏ uy hiếp rơi vào