Thấy Dương Hiểu Đồng bày tỏ tâm tư của mình, Trương Vũ có chút xấu
hổ, vội vàng giải thích: “Ta không phải ý tứ này.”
Khoát khoát tay, ý bảo không cần lại giải thích. Mấy thứ này cô cũng
không quan tâm. Sau khi lấy đạn ra cho ba người, băng bó kỹ đã là nửa
tiếng sau, Trương Vân sau khi uống thuốc cũng yếu ớt tỉnh lại, thời điểm
thấy Dương Hiểu Đồng giúp Trương Lôi băng bó, lại nhìn một chút vết
thương của mình được băng bó cẩn thận, lập tức hiểu rõ lúc mình hôn mê
đã xảy ra chuyện gì.
Nhanh chóng cảm kích nhìn Dương Hiểu Đồng nói: “Vị tiểu thư này,
cảm ơn ân cứu mạng của ngài.” Biểu tình rất thành khẩn, hắn rất rõ ràng,
nếu như không có Dương Hiểu Đồng, bây giờ ba người bọn hắn không phải
bị mất mạng tại chỗ thì chính là bị bắt trở lại làm người chết thế.
Nhất là nhìn thấy tên hai cảnh sát bị trói, trong lòng sự cảm kích càng
sâu, trong đó tên cảnh sát trúng hai phát đạn đã chết, mà một gã cảnh sát
khác thì lại vẻ mặt kinh khủng nhìn mình bên này.
Hiển nhiên kết quả của hắn còn xui xẻo hơn, hơn nữa hiện tại hắn đang
bị trói cùng một chỗ với người chết, cảm giác kia đừng nói có bao nhiêu
không thoải mái, tại đây dạng dưới tình huống như thế, nội tâm hắn sợ hãi
càng ngày càng sâu.
“Không cần cám ơn.” Giọng nói Dương Hiểu Đồng đạm mạc lại có mị
lực hấp dẫn kỳ dị.
Trương Vũ và Trương Lôi sau khi ăn đan dược của Dương Hiểu Đồng,
chỉ cảm thấy thân thể vốn đang suy yếu nhanh chóng khôi phục, ngay cả
chỗ bị thương tốc độ khỏi cũng nhanh hơn rất nhiều, phát hiện này khiến
cho trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc.
Mặc dù thời gian nữ sinh này xuất hiện không tới một giờ nhưng sự kinh
ngạc mang tới cho bọn hắn lại rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp, thân thủ