“Chờ một lát mà thôi, không có sao, đúng rồi Doãn Kiệt, Hiểu Thần vừa
gọi điện thoại nói với em tới nhà hàng Thiên Tinh để tổ chức sinh nhật cho
em. Bởi vì hiện tại thân phận không giống như trước, cho nên sinh nhật
cũng sẽ có rất nhiều người tham gia, không biết từ lúc nào, em cũng giống
với Doãn Lăng Hạo rồi, tiệc sinh nhật xã giao buồn chán.” Dương Hiểu
Đồng nhún vai, bộ dáng kia có chút cảm khái.
Một năm trước đây, cô còn là lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật như
vậy. Hiện tại cũng đã hoàn toàn trở thành thói quen, mà sinh nhật của cô
trước đây cũng chỉ có một nhà bốn người quây quần quanh bàn ăn, làm một
bàn thức ăn ngon, một bánh sinh nhật đã là tiêu phí xa xỉ, nhà hàng tao nhã,
một đám người làm ăn trên mặt hư tình giả ý chúc phúc, biến hóa này
không thể không nói là biến đổi rất lớn.
Trương Doãn Kiệt cũng biết nguyên nhân Dương Hiểu Đồng nói như
vậy. “Nói như thế nào cũng là sinh nhật của em, hôm nay em là nhân vật
chính, anh hi vọng em thật vui vẻ.”
“Hôm nay em rất vui vẻ a, chỉ có duy nhất một chuyện khiến em thương
tâm chính là em lại vừa già thêm một tuổi nha. Hiện tại đã hai mươi mốt
tuổi rồi.” Dương Hiểu Đồng bĩu môi, cô cũng là con gái, tất nhiên cũng để
ý chuyện này.
“Vô luận em bao nhiêu tuổi, đều xinh đẹp nhất.” Trương Doãn Kiệt nhìn
Dương Hiểu Đồng trong mắt lóe ánh sáng ôn nhu.
“Ha ha, không ngờ anh cũng sẽ biết nịnh nọt khiến em hài lòng a!”
Dương Hiểu Đồng cười nói.
“Chúng ta nhanh lên đường một chút thôi, chúng ta không thể tới trễ.”
Ngồi trên xe, trong lòng Dương Hiểu Đồng lại có chút thương cảm, bởi
vì trong ngày sinh nhật hôm nay của cô, Nghiêm Tuấn Trạch không có ở
đó.