Không biết Doãn Kiệt có thể có thể chống đỡ nổi không? Cô có thể cảm
giác được người sắp tới thực lực rất cường hãn, nhưng bây giờ cô căn bản
không thể động đậy.
Khi những người kia còn cách phòng hơn một nghìn mét Trương Doãn
Kiệt đã phát hiện. Đối phương tới mười hai người, sắc mặt anh lập tức có
chút ngưng trọng.
Thực lực đám người này so với người vừa rồi hiển nhiên tăng hơn một
cấp. Nếu chỉ có bốn năm người thì anh cũng không e ngại nhưng đây lại là
mười hai người thì có chút phiền phức. Anh liếc mắt nhìn cơn lốc năng
lượng vẫn đang xoay tròn, năng lượng vẫn nồng đậm như trước, không có
dấu hiệu giảm bớt chút nào. Anh thầm nghĩ: Bất luận như thế nào cũng
không để cho bọn họ ảnh hưởng tới Hiểu Đồng đột phá.
Hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt vẫn đạm nhiên như trước đi ra
ngoài.
Trong lòng Dương Hiểu Đồng lại càng căng thẳng. Cô biết Doãn Kiệt sẽ
không bỏ lại mình nhưng anh có thể gặp nguy hiểm hay không? Lần đầu
tiên Dương Hiểu Đồng cảm thấy đột phá cũng là một chuyện bi kịch.
Trương Doãn Kiệt đi tới cửa, mười hai người của đối phương cũng đã
đứng trong sân, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Doãn Kiệt.
Lần này bọn họ tới Trung Quốc là vì thi hành nhiệm vụ, vốn họ đang tu
luyện trong phòng, đột nhiên phát hiện bên này truyền ra năng lượng nồng
đậm tới cực hạn, rất hiển nhiên ở đó có bảo bối. Nếu không sao có thể tản
ra năng lượng nồng đậm như vậy. Bọn họ đều là người sống mấy chục năm,
chuyện như vậy lại lần đầu tiên nhìn thấy.
Bởi vậy mười hai người không hẹn mà cùng hướng về phía bên này,
năng lượng kia ở phòng trước mặt nhưng thanh niên trước mặt này lại chắn
trước bọn họ.