“Thực lực của tiểu tử này thật cường hãn, mọi người cùng xuất thủ một
lượt đi, chiếm được bảo vật thì mọi người chia đều.” Người dẫn đầu nhóm
Nhật Bản mở miệng nói.
Mặc dù là tiếng Nhật nhưng đối với Trương Doãn Kiệt mà nói lại không
có chút ảnh hưởng nào, đối với quốc gia Nhật Bản thường xuyên phải giao
tiếp, ngôn ngữ của họ anh tất nhiên phải hiểu biết.
Sắc mặt vẫn bình thản như trước, không hề nhìn ra anh đang đối mặt với
hoàn cảnh nghiêm trọng.
Trong mười hai người ở đây anh chỉ cần chú ý ba người là đủ rồi, những
người khác đối với anh đều không tạo được uy hiếp.
Hiển nhiên, lời của người dẫn đầu đạt được sự tán đồng của những người
khác, nhao nhao tụ lại về phía Trương Doãn Kiệt, chuẩn bị đồng loạt động
thủ.
“Ta đã nói người Nhật Bản luôn luôn thích làm vài việc lấy nhiều khi ít,
chỉ có điều nhóm rác rưởi các ngươi ta không thèm để ý.”
Lời Trương Doãn Kiệt càng khiến đám người kia tức giận, không ngờ
người tướng mạo trẻ tuổi nho nhã này không chỉ có thực lực mạnh mà nói
chuyện cũng rất không lưu tình, lập tức cảm thấy khuôn mặt nóng lên đỏ
bừng.
“A!” Mấy người nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lập tức đồng thời vọt
lên vây quanh Trương Doãn Kiệt.
Nhưng sau một khắc, ở trong tầm mắt của bọn họ, bóng dáng Trương
Doãn Kiệt đột nhiên trở nên mơ hồ, vốn bóng người rõ ràng lại giống như
đột nhiên biến mất, không khí xung quanh trở nên vặn vẹo.