Ba người còn lại lúc này nhìn về phía Trương Doãn Kiệt trong mắt tràn
ngập chấn động và thù hận, hắn lại có thể giết bảy đồng liêu của bọn họ,
hai người khác xem ra cũng gần chết…
Trương Doãn Kiệt khi nhìn về phía ba người sắc mặt cũng có chút ngưng
trọng. Ngay từ đầu anh đã cảm giác được thực lực ba người này so với
những người khác mạnh hơn một cấp, thậm chí còn có thể khiến cho anh
cảm nhận được cảm giác nguy cơ.
“Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy, quả thực làm cho
người ta bội phục, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết.”
Sau khi ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau một khắc lập tức biến
mất trước mặt Trương Doãn Kiệt.
Hai tai Trương Doãn Kiệt khẽ động, cước bộ rất nhanh di động, ngay
một giây sau khi anh vừa động thì chỗ anh vừa đứng lúc nãy xuất hiện một
đao phong sắc bén lạnh băng.
“Nhẫn thuật.” Trương Doãn Kiệt nhíu mày, tu chân giới Nhật Bản lấy
nhẫn thuật mà nổi tiếng, nhẫn thuật này có đặc điểm thật sự làm cho người
khác khó lòng phòng bị. Nếu không phải vừa rồi anh cảm giác được mặt
đất truyền tới dao động rất nhỏ thì lúc này chân anh sợ rằng đã bị đâm
xuyên qua.
Ba người kia trong lòng đất không ngừng chuyển động, tốc độ di chuyển
của Trương Doãn Kiệt càng đạt tới cảnh giới khủng bố. Mỗi khi anh vừa
mới đứng lại một chỗ lập tức liền gặp phải một thanh đao nhọn sắc bén, ba
người phối hợp nhẫn thuật khiến Trương Doãn Kiệt một chiêu cũng không
chịu nổi.
Mồ hôi chảy ra từ trên trán Trương Doãn Kiệt, tinh thần của anh không
ngừng chăm chú nhìn động tĩnh dưới chân, dưới tình trạng khẩn trương mà
tần suất cao khiến nội lực anh tiêu hao với tốc độ cực kỳ khủng bố.