Đợi lúc Trương Doãn Kiệt từ trong phòng tắm đi ra đã là nửa giờ sau,
nhìn thấy Dương Hiểu Đồng ngồi trên giường, trong mắt có chút xấu hổ,
rất ngượng ngùng.
Khuôn mặt Dương Hiểu Đồng cũng đỏ lên, màn này thật sự quá rung
động. “Anh vẫn khỏe chứ?”
“Ừ, đã không có việc gì.” Tiếng nói trầm thấp truyền vào trong tai
Dương Hiểu Đồng.
“Nha.” Dương Hiểu Đồng gật đầu, nhất thời lại không biết nên nói cái gì
cho phải. Lúc này lại phát hiện vết thương phía sau lưng Trương Doãn Kiệt
đang không ngừng chảy máu, kinh hô: “Lưng của anh! Vừa rồi còn dội
nhiều nước như vậy, mau ngồi xuống, em giúp anh băng bó lại.”
Nếu không phải thấy quần áo của anh bị nhuộm đỏ, cô quả thật không
phát hiện điểm này, vết đao vừa rồi sâu thấy cả xương, hiện tại khẳng định
trở lên nghiêm trọng hơn.
Trên mặt Trương Doãn Kiệt vẫn như trước hiện lên nụ cười, lại không có
bộ dáng lo lắng chút nào, dường như tuyệt không để ý, nhưng cũng ngoan
ngoãn ngồi xuống để Dương Hiểu Đồng giúp anh băng bó. Nói thật vừa rồi
chìm đắm trong dược lực thật sự không cảm giác được đau đớn, hiện tại khi
băng bó trái lại cảm thụ rất rõ ràng cảm giác đau đớn.
Dương Hiểu Đồng phát hiện thời điểm bôi thuốc, thân thể Trương Doãn
Kiệt run lên một chút, biết nhất định làm anh đau, lập tức băng bó cũng cẩn
thận hơn.
Sau khi băng bó xong, Dương Hiểu Đồng nhân tiện nói: “Anh sớm nghỉ
ngơi một chút đi, em đi về trước.” Còn tiếp tục như vậy, cô cũng không biết
nên đối mặt thế nào với anh, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh lúng túng như
vậy.