“Mày đây là ý gì, vô luận như thế nào chúng ta cũng không rời khỏi
KTV Chiến Thắng.” Một tên trông như đầu lĩnh lòng đầy căm phẫn nói,
lồng ngực kịch liệt phập phồng chứng minh lúc này hắn cực kì tức giận.
Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn tên đó, chậm rãi nói: “Nếu không muốn
chết thì làm theo lời của tôi, nếu không hậu quả ngươi gánh chịu không
nổi.”
Lời nói nhẹ nhàng vân đạm phong khinh nhưng khi nói ra lại khiến lòng
mọi người trầm xuống.
Tên đầu lĩnh cũng cả kinh, nhìn ánh mắt của Dương Hiểu Đồng, không
hiểu sao hắn có cảm giác sợ hãi, tựa hồ nhớ tới thân hình quỷ dị ngày đó
của Dương Hiểu Đồng. Đúng vậy ở trên tay cô ta, bản thân mình căn bản
cũng không có bất luận năng lực phản kháng nào.
Nhưng KTV Chiến Thắng là địa bàn hắn quản lí, từ khi mười tuổi hắn đã
tiến vào bang Cuồng Lang, cho tới bây giờ đã mấy chục năm, phần lớn tất
cả kỉ niệm cả đời của hắn đều lưu lại ở bang Cuồng Lang, như vậy sao hắn
có thể chịu được.
Nhìn Dương Hiểu Đồng, lại nhìn kiến trúc phía sau, dường như hắn đã
hạ quyết tâm: “Cho dù chết tôi cũng sẽ không giao KTV Chiến Thắng cho
cô!”
Những người khác nghe thấy lời của hắn, trong lòng chấn động không
nhỏ, bọn họ vẫn lưu đến bây giờ mà không có rời khỏi bang Cuồng Lang đã
chứng minh bọn họ rất trung tâm với bang Cuồng Lang.
Không ít người gần bằng tuổi với người nói chuyện đứng ở bên cạnh hắn
nói: “Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không rời khỏi, tôi cũng không
tin cô có thể giết toàn bộ những người ở đây!”