“Tôi tin ông.” Trong mắt Dương Hiểu Đồng hiện lên vẻ tán thưởng, hiển
nhiên đối với một trợ thủ đắc lực như thế rất hài lòng. Thuận tay mở chi
phiếu viết rồi đưa cho Trần Vĩ. Trần Vĩ nhìn thấy con số trên chi phiếu kinh
ngạc không khép miệng lại được.
Hắn vội vàng hỏi: “Đại đương gia, đây…”
Lời còn chưa nói hết, Dương Hiểu Đồng đã nói thẳng: “Ông giúp tôi làm
nhiều chuyện như vậy, những thứ này đều là ông nên được hưởng, không
nên cự tuyệt.” Nếu là Trần Vĩ trước đây, Dương Hiểu Đồng cô sẽ không
như vậy, thế nhưng hiện tại Trần Vĩ đã khiến cho cô thật tình muốn đối tốt
với hắn hơn, loại ý tốt muốn giúp đỡ rất khó tìm.
“Vậy, cảm ơn đại đương gia!” Trần Vĩ cảm kích nói, một số tiền lớn như
thế ai cũng không thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của nó, trong lòng lại càng
quyết định tương lai nhất định phải nỗ lực làm việc vì đại đương gia.
Sau khi Dương Hiểu Đồng về tới Ám Kim Mai Côi, phát hiện không ít
người đều đang nghị luận chuyện của cô. Khi trở lại phòng làm việc, Tuệ
Mẫn rất nhanh đi đến, trong tay còn cầm một quyển tạp chí.
“Dương đổng, chuyện hôm qua trên yến tiệc sinh nhật của cô bị đăng
trên tạp chí.” Tuệ Mẫn đưa tạp chí trên tay mình cho Dương Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng lật nhìn một chút, quả nhiên chuyện ngày hôm qua
toàn bộ đều được ghi lại ở trên báo, còn có không ít ảnh chụp.
“Góc độ không tệ a.” Dương Hiểu Đồng để tạp chí ở một bên hỏi: “Cô có
ý kiến gì với chuyện này không?”
“Mọi người đều lan truyền cho rằng cô bị Nghiêm Tuấn Trạch vứt bỏ.”
Tuệ Mẫn dùng khóe mắt liếc Dương Hiểu Đồng, rất sợ Dương Hiểu Đồng
tức giận, chỉ có điều bộ dáng Dương Hiểu Đồng rất bình tĩnh tự nhiên, cô
cũng yên lòng không ít: “Việc này là Diệc Tuyết tự tới cửa khiêu khích.”