Đồng mang theo nụ cười hung phấn, lần đầu tiên nhìn Tiểu Mẫn nhảy
không nghĩ tới rung động như vậy, kiềm lòng không được a.
Cuối cùng, âm nhạc cũng chấm dứt, Tiểu Mẫn cũng kết thúc động tác,
mặt thanh tú hướng mọi người dưới đài, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười, đầu
cuối thấp khiến người ta không thấy rõ biểu tình, nhưng chính vì vậy càng
thêm mê người, mọi người dưới đài hét lên giống như hồi trống chấn thiên,
thậm chí có người đứng lên hô to tên Tiểu Mẫn.
Bọn họ thật không nghĩ tới, Tiểu Mẫn lại được mọi người tung hô như
vậy, Dương Hiểu Đồng cùng Nhược Nhược ở phía sau cũng giơ tay lên vỗ,
ba người nhìn nhau cười.
“Tiểu Mẫn, mi thật lượi hại! Trước kia ta thế nào không biết a, mi che
giấu thật thâm!” Dương Hiểu Đồng trêu ghẹo nói, nhìn cô biểu hiện như
vậy thật khiến người ta kinh ngạc, bất quá thực làm cho người ta cao hứng.
“Ha ha, cái gì bảo ta che giấu thâm? Trước đây ta tham gia biểu diễn
ngươi căn bản không có đến xem có được không?” Tiểu Mẫn phản bác nói,
nha đầu kia thế nhưng còn dám nói như vậy, mắt chuyển hướng sang
Nhược Nhược, “Nhược Nhược, ngươi nói có phải hay không?”
Nghe vậy Nhược Nhược gật đầu nói, “Thật là như vậy.”
“Ách…cái kia…ta…” Nhìn ánh mắt sắc nhọn của Tiểu Mẫn, Dương
Hiểu Đồng chuyển đề tài, cảm khái nói, “Hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời
thật sáng lạng…”
“Mặt trời đã xuống núi…” Tiểu Mẫn thản nhiên nói.
…
Màn trình diễn kế tiếp cũng tương đối bình thường, cùng Tiểu Mẫn biểu
diễn kém rất nhiều, cho nên dưới đài lại yên tĩnh, có thể biết được màn