Không khỏi xem lại hai mắt của mình rồi cùng nhìn nhau liếc mắt một
cái, càng xác định chính mình không hề nhìn lầm, đây là người sao? Trọng
lượng mỗi người bọn họ gánh chịu cũng phải đến năm nghìn cân đó. “Mọi
người mau trở về a!” Sau đó một người kịp phản ứng rất nhanh hô lên.
Nghe hắn nói, mọi người mới phản ứng từ trạng thái xuất thần nhao nhao
chạy về phía hai đầu. Lông mày Dương Hiểu Đồng lập tức nhíu lại, trạng
thái yên lặng vốn hoàn hảo, hiện tại mọi người cùng nhau chạy khiến trọng
lượng gia tăng không ít, dù là cô cũng có chút cố hết sức.
Diệc Hy nhìn Dương Hiểu Đồng nhăn lông mày, cũng biết ý nghĩ của cô.
Tay hắn liền dùng lực, khiến phần lớn sức nặng đều dồn lên trên người hắn,
đồng thời nói với người phía sau: “Mau tìm nhân viên phụ trách qua đây.”
Dương Hiểu Đồng rõ ràng cảm giác được gánh nặng nhẹ hơn một chút,
không khỏi nhìn sang bên cạnh, lại nhìn thấy người đàn ông có gương mặt
tuyệt mỹ vô song bên cạnh kia đang nở một nụ cười nhợt nhạt, không khỏi
có chút sửng sốt.
“Tiếp tục kiên trì thêm một lát, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại.” Diệc Hy cười
nói, chẳng biết tại sao dường như hôm nay tâm tình của hắn cực kì tốt, bình
thường làm gì có chuyện hắn chủ động nói chuyện trước.
Dương Hiểu Đồng gật đầu, rất nhanh, trên cầu treo đã không còn người.
Lúc này này nhân viên công tác cũng đã chạy tới, hai người giao sự tình
cho nhân viên công tác sau đó trở về, các du khách được cứu nhao nhao nói
cám ơn với hai người.
Hai người đều là tuấn nam mỹ nữ khó gặp, đẹp tới mức không dời mắt
được, thậm chí có người còn vội vàng lấy máy ảnh ra chụp ảnh hai người,
còn có người hỏi hai người bọn họ có thể kí tên hay không khiến Dương
Hiểu Đồng hơi thẹn thùng.