Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng cười khẽ, “Ha ha, ta biết! Lo lắng cũng
không phải chuyện tốt không phải sao? Hơn nữa ta tin tưởng chính mình.
Cho dù thua cũng không ảnh hưởng gì.” Những lời này chỉ là an ủi họ, cô
tuyệt đối sẽ không thể thua, đương nhiên, cũng tuyệt đối không thua.
Bằng không Từ Từ sẽ không tha cho cô, Sân Đế là một giáo viên giỏi,
đương nhiên mấy ngày nay cô cũng không lười biếng.
Vương Nhược Tịch biểu diễn xong, dưới đài tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt,
năng lực biểu diễn như vậy cả đời có thể nhìn thấy vài lần? Thậm chí bọn
họ cảm thấy sau khhi xem màn biểu diễn này, kế tiếp chắc chắn không gì có
thể lọt vào mắt được, bởi vì đối với bọn họ mà nói, màn biểu diễn này đã
khắc sâu vào tâm bọn họ.
Tràn vỗ tay vang vọng toàn trường, tên Vương Nhược Tịch quanh quẩn
toàn trường mà không tiêu tán, trên mặt giám khảo cũng tràn đầy tươi cười,
trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng.
Vương Nhược Tịch biểu diễn kết thúc, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe
miệng không che giấu ý cười, cô, Vương Nhược Tịch vô luận ở nơi nào
cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. (Sally: Lại thêm một em
tự cho mình là lỗ rốn vũ trụ đây).
Hướng mọi người thi lễ, Vương Nhược Tịch trở về hậu trường, nhìn thấy
Dương Hiểu Đồng lại cười thâm ý, ý cười khinh mạt ai cũng có thể cảm
nhận rõ ràng. Dương Hiểu Đồng thực nghi hoặc, cô vối cô ta tựa hồ không
có cừu hận gì, vì cái gì lại như vậy?
Lắc lắc đầu, ‘binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’, vô luận là cái gì
cô cũng không lo lắng.
“Sau đây, chúng ta sẽ thưởng thức màn trình diễn của bạn học Dương
Hiểu Đồng” Người chủ trì nói xong, hướng Dương Hiểu Đồng ý bảo cô lên
đài.