Chỉ có điều cô gái trên trang bìa thật sự rất đẹp, một cực phẩm như thế
quả thật lần đầu tiên hắn thấy, bởi vì luôn luôn sống trong quân đội nên rất
nhiều chuyện hắn không biết, tất nhiên không biết cô gái đó là chủ tịch của
Ám Kim Mai Côi, dù sao hình tượng chủ tịch của Dương Hiểu Đồng so với
hình tượng bên ngoài vẫn có chênh lệch rất lớn.
Nhìn thấy cảnh vệ viên nhìn không chớp mắt ảnh chụp của Hiểu Đồng
trên trang bìa, tư lệnh cười hỏi: “Cảm thấy cô ấy xinh đẹp không?”
Cảnh vệ viên kia ma xui quỷ khiến lại gật đầu: “Đẹp, thật xinh đẹp, tôi là
lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như vậy đó.”
Nghe thấy cảnh vệ viên nói như vậy, tâm tình Diệc Vĩnh Khôn rất tốt,
con gái của mình được người ta khen như thế hắn có thể không cao hứng
sao? Lam Toàn đã khẳng định với mình Hiểu Đồng là con gái của ông rồi.
“Coi như tiểu tử cậu có mắt, ha ha.” Diệc Vĩnh Khôn thoải mái cười to,
mặc dù con gái của mình không ở bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy
nhưng vẫn có thể tự mình phát triển tốt như thế, rất nhiều người trong gia
tộc còn kém hơn con bé.
Bởi vậy có thể thấy trong lòng hắn có bao nhiêu vui vẻ.
Tới lúc cảnh vệ viên kịp phản ứng mình vừa nói gì cũng sửng sốt, phải
biết rằng tư lệnh luôn luôn khá nghiêm túc, vậy mà lúc hắn chờ bị tư lệnh
mắng lại nghe nói ‘hắn có mắt’, điều này khiến hắn sững sờ.
“Tư lệnh, nhìn ngài cao hứng như thế, có phải có chuyện vui gì hay
không?” Thấy tâm trạng tư lệnh rất tốt, cảnh vệ viên thăm dò hỏi.
Diệc Vĩnh Khôn cười gật đầu nói: “Đích thực có tin tức tốt, đã tìm được
con gái của ta.” Nói đến đây Diệc Vĩnh Khôn chỉ vào ảnh chụp Dương
Hiểu Đồng trên tạp chí nói: “Xem đi, con bé là con gái của ta, ha ha.”