đặc biệt có phong vị, lộ ra bên ngoài một mảng lớn da thịt màu trắng có
cảm giác thị giác xung đột.
Trong lúc Dương Hiểu Đồng quan sát Diệc Đồng thì Diệc Đồng cũng
đang đánh giá Dương Hiểu Đồng.
Tóc quăn màu đỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt, cho dù đó là màu sắc cực kì
nóng nhưng sáng bóng mê người, làn da đẹp tới mức có thể khiến tất cả nữ
nhân hâm mộ, đôi mắt như đầm sâu làm cho người ta không đoán được suy
nghĩ nhưng lại trong suốt long lanh trên khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo. Sống
mũi cao thẳng, làm cho khuôn mặt cô nhu hòa lại có hơn một phần kiên
cường, môi đỏ mọng hơi có chút hồng.
Khuôn mặt mộc không hề trang điểm, điều này lại khiến cho người cảm
giác trước mắt sáng ngời, rất tươi mát, chiếc áo cánh dơi màu xanh nhạt lộ
ra xương quai xanh tinh xảo cùng với vai đáng yêu, chiếc quần jean đơn
giản làm lộ ra hai chân thon dài của cô.
Trang phục đơn giản đến cực điểm lại phụ trợ làm nó toát ra vẻ đẹp thanh
lệ thoát tục của cô.
Diệc Đồng đối dung mạo của mình luôn luôn rất tự tin, qua nhiều năm
như vậy chưa từng thấy người nào đẹp hơn so với chính mình, nhưng nhìn
Dương Hiểu Đồng trước mặt, cô không khỏi thừa nhận thế giới này có phụ
nữ còn đẹp tự nhiên hơn so với cô.
“Cô là Diệc Đồng?” Sau một phen quan sát, Dương Hiểu Đồng đã có thể
đoán ra thân phận cô gái trước mặt, yêu thích nhất màu đỏ thẫm gợi cảm.
Nghe cô nói, khóe miệng Diệc Đồng khẽ giương lên, nụ cười của cô và
Dương Hiểu Đồng lại có vài phần giống nhau.
“Cô rất thông minh.” Diệc Đồng cười nói. “Rất cao hứng có thể tìm được
em, em gái của chị, Diệc Ly.” Vẻ mặt cao ngạo mặt lúc này đã biến mất