“Lam Toàn a, mấy đứa đều ngồi đi, đừng cứ đứng mãi, đều là người một
nhà, không cần khách khí.” Lão nhân cười nói, một chút cao ngạo cũng
không có.
Hắn nghĩ Ly nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, Diệc gia bọn họ
đối với Ly nhi có thua thiệt, đương nhiên sẽ đối tốt với cô hơn một chút,
huống chi cho dù ở bên ngoài, thành tựu của cô cũng cao như vậy, như vậy
cũng khiến cho bọn họ càng coi trọng cô.
Ba người ngồi xuống, mới bắt đầu nói chuyện còn có chút câu nệ, càng
về sau Dương Hiểu Đồng cũng thoải mái hơn. Nói chuyện với mọi người
về cuộc sống những năm qua của cô, khiến mọi người vừa đau lòng lại vui
sướng.
Mỗi một câu quan tâm gửi lời hỏi thăm khiến Dương Hiểu Đồng cảm
nhận được tình thân ấm áp nồng đậm, nụ cười trên mặt vẫn luôn không tan.
Không ngờ quan hệ dòng chính Diệc gia lại tốt như vậy, giống như gia đình
bình thường, cực kỳ ấm áp.
Dương Hiểu Đồng lấy lễ vật mình mang đến ra, lần này lễ vật mang đến
không chỉ có sản phẩm của Ám Kim Mai Côi, cô còn mang đan dược có trợ
giúp tu luyện.
Vì một gia tộc đối xử tốt với cô, cô cam tâm tình nguyện. Rất hiển nhiên,
Dương Hiểu Đồng mang lễ vật đến khiến người Diệc gia kinh hỉ thật lớn,
ánh mắt nhìn về phía Dương Hiểu Đồng ngày càng khác biệt, nhất là gia
chủ Diệc gia ánh mắt nhìn về phía cô càng lóng lánh ánh sáng.
“Những thứ này đều là cháu luyện chế?” Lão nhân sắc mặt đạm nhiên,
chỉ có điều lời nói hơi run rẩy, có thể thấy được hắn đang rất kích động.
Dương Hiểu Đồng gật đầu: “Không sai, là cháu luyện chế.” Nếu cả gia
tộc đều thành tâm thành ý tiếp thu cô, cô cũng không cần phải giấu giếm
điều gì, lúc trước sợ sau khi nói ra sẽ dẫn tới người khác mơ ước, nếu như