thực lực của cô vẫn không thể khinh thường.
Nghĩ tới đây, mọi người càng cảm khái, chênh lệch giữa phân hệ và dòng
chính lại lớn như vậy, đám Diệc Hy bọn họ có thể nói bởi vì bọn họ được
hưởng dụng tài nguyên tu luyện phong phú hơn so với bọn họ, cho nên thực
lực mạnh hơn so với bọn họ, vậy Diệc Ly thì sao? Bọn họ đã hoàn toàn
không viện cớ được nữa.
“Nếu như không có người khiêu chiến thì tôi sẽ xuống đài.” Dương Hiểu
Đồng thấy một lúc lâu cũng không có người nói chuyện, lại lần nữa lên
tiếng, đối với hiệu quả như vậy cô đã sớm dự liệu.
Tin rằng trong những ngày kế tiếp sẽ không có người khi dễ cô nữa, cảm
giác này, cô rất không thích!
Thấy vẫn không có ai nói chuyện, cô lập tức rời khỏi đài tỷ võ.
“Nếu như con cháu phân hệ không có người tiếp tục khiêu chiến, như
vậy lần thi đấu khiêu chiến này kết thúc tại đây.” Diệc Hàn Hựu lên tiếng,
ánh mắt nhìn về phía Dương Hiểu Đồng tràn đầy tán thưởng, thực sự không
ngờ thực lực của con bé lại mạnh như vậy, thật khiến bọn họ vui mừng.
Lát nữa sau khi trở về còn phải thông báo chuyện này một tiếng, Diệc Ly
thật sự là bảo bối của Diệc gia a.
Sau khi Diệc Hàn Hựu tuyên bố khiêu chiến thi đấu chấm dứt, ông thuận
tiện nói: “Hiện tại tỷ võ dòng chính bắt đầu!” Lúc nói những lời đó mắt ông
cũng lóe sáng.
Không chỉ có ông mà người ở chỗ này đều như thế. Diệc Hy cười nói:
“Tới lượt chúng ta ra sân, trước kia mỗi lần đều chỉ có hai người là anh và
Đồng nhi, lần này rốt cuộc không còn hai người nữa.”