Nhìn thấy một màn này, Dương Hiểu Đồng xác định ý nghĩ của mình
không sai, khác biệt giữa dòng chính và phân hệ chính là ở điểm này, chênh
lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, căn bản không thể so sánh.
Không ngờ lại có công phu lợi hại như vậy, đáng tiếc mình không thể
học được, trở về cô phải hỏi mình có thể học tập hay không, phương thức
công kích tốt như vậy, nếu như không thể học thì quá thiệt rồi.
Dương Hiểu Đồng âm thầm hạ quyết tâm lại lần nữa quan tâm biến hóa
trên đài, thực lực hai người đều rất mạnh, sau vòng thứ nhất so đấu, hai
người đã dùng phương thức cận chiến để đấu, đấu cận chiến có thể nói hai
người đều tương xứng, chỉ trong một phút đồng hồ ngắn đã giao thủ mười
mấy lần, mọi người nhìn hoa cả mắt.
Cũng may Dương Hiểu Đồng có thể thấy rõ, cô phát hiện hai người giao
thủ không hề lưu tình chút nào, tất cả chiêu thức ra tay đều nhắm vào điểm
yếu hại của đối phương, có thể làm được điểm này cũng không dễ dàng, chỉ
cần hơi lơ là một chút hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hai người rất nhanh tách ra, đứng hai bên tỷ võ đài, trên mặt đều là vẻ
nghiêm túc. Chỉ có điều Dương Hiểu Đồng lại nhìn ra hơi thở của Diệc
Đồng hỗn loạn hơn Diệc Hy, trên thực lực tuyệt đối, Diệc Đồng vẫn kém
hơn Diệc Hy một chút.
Đột nhiên hai tay Diệc Đồng đặt trước ngực mình rất nhanh cuốn lại, dấu
tay bắt đầu từ trên tay của chị ấy sinh sôi bộc phát một màn thần kỳ, một cỗ
dao động mạnh mẽ chấn động phát ra từ hai tay của chị ấy.
Ánh mắt Dương Hiểu Đồng ngưng trọng, nhìn thấy Diệc Đồng sử dụng
tuyệt chiêu, kết quả cuối cùng như thế nào phải xem một chiêu này rồi.
Diệc Hy cũng phát hiện điểm này, rất nhanh vận nội lực của mình, nội lực
qua hai tay của anh, cuốn lại tạo thành hình dạng một con rồng.