Diệc Hy tập trung nội lực đến trên hai tay của mình, hai tay rất nhanh
cuốn lại, tạo thành một chữ “Tù” thật lớn, Dương Hiểu Đồng từ trên chữ đó
có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, chắc muốn dùng nó để vây khốn
mình.
Nếu bị vây khốn, vậy kết quả cuộc tỷ thí này đã có thể thấy, nhưng
Dương Hiểu Đồng cô sao lại dễ dàng bị nhốt như vậy?
Khi chữ tù cách xa cô hai thước, cô rất nhanh né tránh, sau một khắc,
mọi người lại phát hiện trên đài tỷ võ xuất hiện hai Dương Hiểu Đồng.
Chữ tù tự vây một Dương Hiểu Đồng tại chỗ nhưng mà sau một khắc,
Dương Hiểu Đồng đó lại biến mất, một Dương Hiểu Đồng khác vẫn đứng ở
bên kia đài tỷ võ.
Hóa ra, người chữ tù vây lại là tàn ảnh của Dương Hiểu Đồng, bởi vì tốc
độ quá nhanh mà tạo thành tàn ảnh.
Nhìn thấy tốc độ như vậy, đừng nói người khác, ngay cả Diệc Hàn Duệ
cũng không thể bình tĩnh, không khỏi đứng lên nhìn, trên mặt tràn đầy kinh
ngạc, chỉ có điều sự vui vẻ còn nhiều hơn.
Một màn kế tiếp lại càng có nhiều kịch tính hơn. Mặc dù thực lực Diệc
Hy rất mạnh, Dương Hiểu Đồng công kích không tạo thành hiệu quả gì,
nhưng tốc độ của Dương Hiểu Đồng lại khiến cho Diệc Hy đau đầu, bởi vì
hắn phát ra công kích đều bị Dương Hiểu Đồng trốn tránh từng chiêu.
Uy lực công kích mạnh mẽ cũng không tạo được hiệu quả a, giống như
đang chơi mèo bắt chuột vậy, hai người không ngừng truy đuổi trên đài tỷ
võ, nhưng trước sau không có kết quả, ở đây người nhìn thấy đều sửng sốt.
“Long ngâm cửu thiên!” Diệc Hy lại lần nữa sử dụng chiêu thức hôm qua
đánh bại Diệc Đồng, bởi vì con rồng có thể từ vị trí người đó mà chuyển
động.