lúc cô nói mình cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống quân đội, ông vẫn
mong chờ để mình đi quân đội.
Nếu không phải mình có chuyện chắc ông sẽ muốn mình trực tiếp tới đó.
Chỉ có điều cô cũng hiểu, Diệc Vĩnh Khôn làm một quân nhân, dùng tính
mạng của ông yêu quân đội, chính mình cũng cảm thấy hứng thú với
phương diện đó, dĩ nhiên ông muốn bồi dưỡng.
“Ba yên tâm đi, con về trước xử lý chuyện Ám Kim Mai Côi, sau khi xử
lý tốt con lập tức đi tìm ba, chỉ có điều khả năng cần một khoảng thời gian
hơi dài.”
Trên mặt Diệc Vĩnh Khôn hiển lộ bộ dáng an tâm: “Vậy thì tốt, thời gian
dài cũng không sao, đến lúc đó con cho ba biết ba mang con đi.”
“Vâng.”
Đợi tới lúc thăm hỏi nói chuyện với người trong nhà xong cũng đã đến
ban đêm, khiến cô không khỏi không cảm khái Diệc gia khổng lồ.
Ngày hôm sau, sáng sớm, hai người Dương Hiểu Đồng và Diệc Đồng
cùng nhau bước lên con đường đi tới Thụy Thành, dọc theo đường đi hai
chị em cười cười nói nói nên cũng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm.
Lúc tới Thụy Thành, Dương Hiểu Đồng mới biết mình tới kịp lúc công ty
chi nhánh khai trương, mà Diệc Đồng cũng có hứng thú với việc khai
trương, một suy nghĩ, hai người lại lần nữa tới thành phố S.
Gần như bôn ba suốt hai ngày, hai người lại không hề cảm thấy mệt mỏi,
nếu là người bình thường chắc sẽ mệt tới không muốn bước.
Lúc này trước cửa công ty đã tụ tập một biển người, gần đó cũng có rất
nhiều ký giả, hiển nhiên đây là một tin tức lớn với bọn họ, người phụ trách
công ty chi nhánh đứng ở cửa, mà bên cạnh hắn chính là thị trưởng thành