lạ, nhìn rất đẹp, nhưng đó cũng không phải trọng điểm hắn xuất thủ, mà là
ở trên người của cô ấy hắn tựa hồ cảm thấy một loại khí tức bất thường.
Nhưng mà loại khí tức này, chỉ ở trên người Long thúc cảm giác được,
mặc dù cô gái này khí tức muốn yếu ớt hơn, thế nhưng hắn có thể rõ ràng
cảm giác được, cho nên hắn mới làm như vậy.
Mễ Tu bĩu môi, cùng hắn biết lâu như vậy, phát hiện mình nhiều khi vẫn
không thể hiểu cách làm của hắn, thế nhưng không thể phủ nhận chính là,
Nghiêm Tuấn Trạch là một nam sinh rất ưu tú, tựa hồ đối với tất cả sự tình
đều nắm vững phần thắng, ít nhất lâu như vậy tới nay, hắn chưa từng có
nhìn hắn ta thất bại.
Đã nghĩ không ra, đơn giản liền không nghĩ nữa, dù sao hắn sẽ không
thua.
Bên kia, Dương Hiểu Đồng trong đầu cũng nhớ lại Nghiêm Tuấn Trạch
này, nụ cười kia sáng lạn cùng với thân thủ nhanh nhẹn, chẳng biết tại sao,
mặc dù hắn biểu hiện cùng nam sinh bình thường không có gì sai, thế
nhưng cô cảm thấy hắn bất bình thường, thân thủ như vậy tuyệt đối không
phải người bình thường có, ít nhất cũng phải là công tử nhà giàu đi.
Công tử nhà giàu có giáo dưỡng như vậy sao? Có chút nghi hoặc, bất quá
trừ này cũng nghĩ không ra những lý do khác, nhún vai, lo nghĩ vấn đề
không đâu, căn bản không có tất yếu phải suy nghĩ, có lẽ tương lai căn bản
cũng không có cùng xuất hiện cũng không chừng.
Trở lại phòng ngủ, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đã ngủ, bởi vì trước lúc
ăn cơm uống một ít rượu, cho nên hai người ngủ được phá lệ ngon giấc,
Dương Hiểu Đồng nằm trên giường tiến vào thiên hàng bảo điển.
Vừa đi vào đó đã nhìn thấy Từ Từ mặt mang nụ cười thỏa mãn nhìn cô,
“Vừa rồi làm không tệ.” Cô thân là chủ nhân Từ Từ, tự nhiên không thể để
cho người khác khi dễ, nếu không hắn cũng sẽ không cam lòng.