Doãn Lăng Hạo đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh, tướng mạo ngọt ngào
như ngọc nằm trên thảm cỏ xanh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã tiến vào
mộng đẹp.
Một hình ảnh xinh đẹp, một nữ tử kỳ lạ, một lần trùng hợp tình cờ gặp
gỡ, đây là ý nghĩ của Doãn Lăng Hạo hiện tại. Không khỏi hướng phía vị
trí Dương Hiểu Đồng đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, một câu cũng không nói,
chỉ là nhìn cô.
Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy ở bên cạnh cô có loại cảm giác dị
thường thư thái, mỗi tế bào trên cơ thể như được thả lỏng, loại cảm giác
này hắn cho tới bây giờ cũng không có qua, đó cũng không phải ảo giác,
cũng không phải bởi vì mỹ nữ mà có cảm giác, nó là chân thật tồn tại.
Khi hắn vừa tới, Dương Hiểu Đồng đã biết, không ngờ hắn vậy mà ở bên
cạnh nhìn lâu như vậy, còn kém một phần tư liền có thể đột phá, Dương
Hiểu Đồng tâm tình cũng cũng không tệ lắm.
Mở mắt ra, nhìn thấy một nam sinh đẹp trai. Anh khí bức người, ngũ
quan rõ ràng lập thể, một đôi mắt màu rám nắng lóe ra quang mang không
biết tên. Môi mỏng khêu gợi mím thật chặt, hợp với gương mặt ôn nhu xinh
đẹp, đường cong làm cho người ta có xúc động muốn hôn. Tiếp cận đến
gần làm người ta hâm mộ thân thể tinh tráng, tỉ lệ thật hoàn mỹ.
Mày tuấn lãng, mắt thanh lệ, sống mũi đĩnh trực, môi mỏng không chu
mà cong. Trên mặt mang theo tươi cười mê người, hợp với ánh mắt mông
lung kia của hắn, phi thường hấp dẫn người.
Tươi cười, Nghiêm Tuấn Trạch tươi cười rất có biểu tính, còn nụ cười
của hắn xán lạn như vậy, dường như dương quang, luôn luôn khiến người
khác cho hắn là một người tốt, do đó sinh không nổi bất luận tâm cự tuyệt
gì.