tựa hồ có thể trong nháy mắt khiến nội tâm hắn ấm áp.
“Em bình thường thích ở trong này nghỉ ngơi sao?” Doãn Lăng Hạo cười
nói, lúc này rất ít có nữ sinh thích một người tĩnh lặng nằm trên cỏ, bất quá
hắn trái lại thật thích.
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu “Ừ, đúng vậy! Cũng không có địa phương
nào tốt hơn đi, ở nơi này rất tốt a! Vừa thoải mái lại an nhàn, ha ha.” Mọi
người đều cho rằng cô đang ngủ, cô cũng nói mình đang ngủ, nếu không
thật không biết nên nói cái gì.
“Anh không phải học sinh nơi này đi?” Nhìn hắn mặc, hẳn không phải là
học sinh.
“Anh đích xác không phải học sinh nơi này, hôm nay tới ở đây tìm một
người, không ngờ gặp được em a.” Bầu không khí rất hòa hợp, dường như
hai người bạn thân đang trò chuyện.
“Anh bây giờ chuẩn bị trở về sao?”
“Em phải đi về?” Hắn còn nhớ vừa rồi cô ấy nói cô ấy phải đi về.
Doãn Lăng Hạo lời vừa nói ra khiến Dương Hiểu Đồng cười khẽ “Tôi ở
trong này ngây người đã lâu rồi, nên quay về ăn cơm, anh còn không quay
về sao?”
“Anh trở lại cũng một mình, không sao cả. Nếu không anh mời em ăn
cơm, cũng không biết em có chịu hay không, rất hân hạnh được đón tiếp.”
Doãn Lăng Hạo nói chuyện rất thú vị, Dương Hiểu Đồng vốn nhìn thấy
người lạ nghĩ không thế nào nói chuyện, thế nhưng cùng hắn nói chuyện lại
rất tự tại.
Lông mày hơi chau lại, “Đem mình nói thảm như vậy a? Vậy tôi không
đi có phải hay không rất không nể mặt?“