Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng nói chuyện, Thiệu Vi Nhi lông mày chau
lại, nhìn ông bà Dương nói “Các ngươi là cha mẹ của Dương Hiểu Đồng?”
Kia bộ dáng tùy ý, phảng phất là đang nhìn chó trong nhà nàng.
Dương Hiểu Đồng nhìn Thiệu Vi Nhi ngồi ở đó, mà ba mẹ mình lại đứng
ở một bên, lập tức nhíu mày “Ba mẹ, hai người ngồi đi!” Kỳ thực cô minh
bạch, bởi vì cha mẹ chưa từng gặp quá Thiệu Vi Nhi loại người thượng
tầng xã hội này, hơn nữa phía sau còn theo nhiều vệ sĩ thế này, thoạt nhìn
cùng muốn đập phá không khác là mấy, bọn họ đương nhiên rất lo lắng.
“Phiền cô đối trưởng bối nói chuyện khách khí một chút, cái các ngươi
gọi là lễ nghi quý tộc thế nào ở trên người của ngươi một chút cũng thể
hiện không được?” Đối với Thiệu Vi Nhi khiêu khích, ai sinh khí trước
chính là người thua.
Ở trong lòng, cô đối với Thiệu Vi Nhi rất bất mãn, có chuyện gì tìm cô là
được, tìm tới ba mẹ cô, điểm ấy côcũng không thể tiếp thu.
Thiệu Vi Nhi không ngờ sẽ gặp đến Dương Hiểu Đồng chỉ trích, chưa
từng có người dám nói chuyện với cô ta như thế, lập tức sinh khí “Cô là
đang nói ta không giáo dưỡng sao?”
Đối với Thiệu Vi Nhi tức giận, Dương Hiểu Đồng khóe miệng lộ ra một
nụ cười chế nhạo, nữ nhân này còn thật là cái bình hoa “Cô cảm thấy cô rất
có giáo dưỡng sao? Khi người khác không có thỉnh mời cô lại tự ý tiến vào,
cô cảm thấy cô có giáo dưỡng? Chính mình một hậu bối nghênh ngang ngồi
ở đây, mà để trưởng bối đứng, nói chuyện tuyệt không lễ phép, cô cũng
không biết xấu hổ còn nói mình có giáo dưỡng?“
Dương Hiểu Đồng từng lời từng chữ châu ngọc, bức Thiệu Vi Nhi không
có chỗ để phản bác, mà trên mặt cô hiện ra nụ cười chế nhạo càng thể hiện
điểm này, không khỏi khiến Thiệu Vi Nhi thẹn quá hóa giận.