Bà Dương nghe thấy lời Ông Dương, vội vàng cầm chi phiếu kia xem
qua, sau lại xác định thật là năm trăm vạn, vẻ mặt không thể tưởng: “Tiền
này làm sao kiếm được?”
Dương Hiểu Đồng cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của bọn họ “Ba
mẹ, hai người tin con chứ?”
Ông Dương tất nhiên hiểu được ý tứ Dương Hiểu Đồng, không chút do
dự gật gật đầu “Đương nhiên tin.” Con gái của mình sao lại có thể không
tin đây? Đối với tính tình Hiểu Đồng hắn trăm phần trăm tin.
“Tiền này là con đổ thạch kiếm được, đừng cảm thấy kinh ngạc, trong lúc
đổ thạch, kiếm nhiều tiền như vậy cũng là chuyện rất bình thường.”
Mặc dù bản thân ông bà Dương cũng không có liên quan đến những
chuyện này, thế nhưng việc này bọn họ vẫn hiểu biết, chỉ là không ngờ
Hiểu Đồng vậy mà lại đi tham gia, hơn nữa còn buôn bán lời nhiều tiền như
vậy, thực sự làm cho người ta kinh ngạc.
“Con kiếm kỳ thực không chỉ năm trăm vạn, tiền còn lại con lưu lại làm
chút chuyện, các người không cần lo lắng, tin con là được rồi.” Về phần
Thiên hàng bảo điển cô không thể nói ra, chính mình tương lai nhất định sẽ
có một cuộc sống không bình thường, như vậy đầu tiên sẽ phải đối phó gia
đình.
Ông Dương bình tĩnh nhìn Dương Hiểu Đồng một hồi, thấy tĩnh lặng
trong mắt cô, gật gật đầu nói “Con là con gái của ta, ta đương nhiên tin con,
mặc dù ta không biết con giờ bên ngoài bận những thứ gì, thế nhưng ta tin
con sẽ không làm chuyện khác người, vạn sự phải cẩn thận, biết không?”
Ông Dương trong mắt không có một chút hoài nghi, chỉ có nồng đậm quan
tâm.
Nghe được lời nói của ông Dương, trên mặt Dương Hiểu Đồng lộ ra nụ
cười sáng lạn, vô luận lúc nào người nhà của mình đều đối với mình tốt