“Xin chào tiểu thư xinh đẹp.” Mễ Tu thân thể hơi hướng về phía trước,
đưa tay ra.
Hai người bắt tay “Xin chào, Mễ Tu, gọi ta Hiểu Đồng là được.” Mễ Tu
nói tiếng Trung rất lưu loát, nếu như không phải bởi bề ngoài của hắn thì
vừa nghe hắn nói tuyệt đối sẽ không nghĩ hắn là người ngoại quốc.
“Thiếu gia.” Trương Quốc Thanh cung kính nói, hắn thật không nghĩ tới
vị tiểu thư này lại là bằng hữu của thiếu gia, trước cũng không biết mình có
hay không đối với cô quá lãnh đạm.
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Trương Quốc Thanh “Thiếu gia?” Căn
cứ theo giới thiệu của Du Du, gia đình Nghiêm Tuấn Trạch hẳn là có thế
lực quân đội, làm sao lại có liên quan tới kinh doanh phỉ thúy?
Nghiêm Tuấn Trạch gật gật đầu “Ngươi vất vả rồi.” Bộ dáng Nghiêm
Tuấn Trạch nhìn qua rất chân thành, một chút cũng không có xem Trương
Quốc Thanh như là thủ hạ, rất tôn trọng. Về điểm này Dương Hiểu Đồng
đối với hắn rất có thiện cảm.
Ở trong lòng âm thầm nói với Du Du “Du Du, mau tra xem quan hệ của
bọn họ là như thế nào!” Cô cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch rất khó hiểu, trên
người của hắn có quá nhiều bí ẩn, không thể biết được nội tình rõ ràng như
Doãn Lăng Hạo, loại cảm giác mờ mịt này làm cho cô ảo não đồng thời
cũng có chút mê muội.
“Đừng sốt ruột! Ta đã tra xét, nhưng bây giờ không thích hợp, trở về rồi
hãy nói!” Giọng Du Du rất bình tĩnh, tựa hồ trời sập xuống cũng sẽ không
lo lắng.
Lúc này Dương Hiểu Đồng thật sự có loại cảm giác thái giám không vội,
hoàng đế gấp. Du Du thấy ý nghĩ Dương Hiểu Đồng liền cãi lại “Ngươi
mới là thái giám!”