Lúc Dương Hiểu Đồng đi trở về ngang qua sạp bán ngọc thạch kia, chủ
quán nhìn thấy liền mang trên mặt tươi cười “Chúc mừng tiểu thư a, vậy
mà trúng phỉ thúy! Ta đã nói, ngọc này của ta tuyệt đối rất tốt!”
Nụ cười trên mặt hắn cũng không dối trá, chân chính chúc mừng Dương
Hiểu Đồng, trong mắt mặc dù có hâm mộ nhưng hoàn toàn không có thần
sắc tham luyến. Điểm này làm Dương Hiểu Đồng rất thưởng thức. Thời đại
bây giờ, thương nhân thành thật như hắn còn có bao nhiêu? So với Lâm
Hoành lần trước quả thật chính là cách biệt một trời!
“Này còn phải cảm ơn ông chủ a, nếu không ta sao có thể đổ trúng!”
“Đó là tiểu thư vận khí tốt! Giống ta đánh cuộc lâu như vậy thạch đầu
cũng không có vận khí tốt như vậy, thật đúng là mệnh a!” Lúc nói lời này,
ông chủ vẻ mặt cảm khái, xem ra trước đây thật là thua thiệt không ít.
Dương Hiểu Đồng không nói gì, lấy ra mười vạn trong bao đưa cho lão
bản “Đây coi như là thành ý! Nếu như không phải vận khí tốt ở sạp của ông
mua hai khối thạch ta hiện tại cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy.”
Cô chưa bao giờ là một người hẹp hòi, nếu như vị lão bản này giống Lâm
Hoành xảo trá vơ vét tài sản, cô một phân tiền cũng sẽ không cho đối
phương. Thế nhưng ngược lại, chủ quán thái độ như vậy khiến cô rất hài
lòng, cũng nguyện ý lấy tiền ra.
Lão bản kia sửng sốt “Việc này… vốn chính là tiểu thư cô mua thạch
đầu, đổ trúng là vận khí của cô a!”
“Ông chủ không cần khách khí, coi như là ta vui vẻ được rồi, ha ha.”
“Vậy lần sau mua thạch cứ tới chỗ ta. Có thứ tốt ta đều để lại cho cô.”
Ông chủ vui mừng nói, vị tiểu thư này người thật đúng là rất tốt.