Dương Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng cũng cảm khái rất
nhiều. Ở loại địa phương này, tuy rằng không nói ra thế nhưng những
chênh lệch này vẫn rất rõ ràng. Nếu như mình mặc một bộ hàng hiệu qua
đây, như vậy mọi chuyện liền khác.
Bất quá cô cũng hiểu cho nên không cùng nhân viên cửa hàng này chấp
nhặt, dù sao không có như người bán nhà kia nói chuyện không khách khí
như vậy.
“Tiểu thư, ngài muốn mua quần áo luôn hay muốn xem trước?”
“Ta xem trước một chút.” Cô cả y phục hay kiểu dáng còn chưa có nhìn
như thế nào quyết định có mua hay không chứ.
“Vâng, vậy ngài xem trước đi.” Nhân viên phục vụ sớm đoán được
Dương Hiểu Đồng trả lời như vậy, cho nên liền đi qua một khách nhân
khác bên cạnh.
“A, Lý tiểu thư, đã lâu không gặp.” Nhân viên phục vụ kia trên mặt cười
như hoa, hướng phía cô gái kia bước qua.
Dương Hiểu Đồng chuyển con ngươi, phát hiện kia là một cô gái mặc
Aquascutum mới nhất, vòng cổ kim cương trước ngực dưới ánh đèn chiếu
rọi mà rực rỡ lấp lánh, thu hút ánh mắt của mọi người, mà vòng cổ kim
cương kia giá tuyệt đối rất kinh người.
Tướng mạo của cô ấy cũng không phải rất xuất chúng nhưng trang điểm
rất tinh xảo, cho nên nhìn qua cũng là bộ dáng thiên kim tiểu thư, chỉ là đáy
mắt trong lúc lơ đãng toát ra ngạo mạn nói rõ cá tính của cô ta.
Dương Hiểu Đồng mắt dừng lại trên y phục, những việc này cùng cô
không quan hệ, cô vẫn là lo chọn y phục thôi. Nói thật, cô thật đúng là chưa
từng mặc qua váy, đột nhiên hứng khởi muốn mua một chiếc.