cũng thích dương cầm.” Bộ dáng Trương Doãn Kiệt nhìn qua rất đạm
nhiên, chỉ là Dương Hiểu Đồng lại có thể nhìn thấy đáy mắt anh ta có vẻ cô
đơn.
Cô không biết dạng gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được nam sinh ưu
tú như vậy, ba người bọn họ đều rất ưu tú, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, mà
giá trị thì càng thêm kinh người đi.
“Sau này có cơ hội, tới nghe anh đàn dương cầm đi.” Tươi cười như gió
xuân ấm áp trên mặt Trương Doãn Kiệt, con ngươi màu lam trong suốt như
dòng suối.
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu “Vâng!”
Đưa cho Dương Hiểu Đồng một danh thiếp “Nếu như sau này có gì khó
khăn có thể tới tìm anh, anh hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè tốt.”
Trương Doãn Kiệt lại lần nữa xoa xoa tóc Dương Hiểu Đồng, tóc của cô rất
mềm mại, nhìn mắt cô hơi híp lại cùng với môi hơi cong cong, tim của hắn
trong nháy mắt rung động.
“Nhất định!” Dương Hiểu Đồng vẫy vẫy danh thiếp, nụ cười sáng lạn kia
không biết đã lung lay ánh mắt của ai.
Nam tuấn mỹ ôn nhu, nữ thanh xuân tịnh lệ, hai người đi ở trên đường
dành riêng cho người đi bộ đưa tới trăm phần trăm mọi người quay đầu lại,
vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, đều là không chuyển mắt nhìn hai
người, thật sự là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét!
Trương Doãn Kiệt đưa Dương Hiểu Đồng đến trường học, Trương Doãn
Kiệt lái xe là Ferrari, Dương Hiểu Đồng nhìn xe này, cảm giác chính là
không giống như xe đua hạng nhất, thoải mái, bình ổn, tốc độ lại nhanh,
không bao lâu nữa xe của cô tới, cũng có thể thoải mái căng gió như vậy!