mình qua không được” Trời mới biết Nhược Nhược vì quá yêu tổ quốc, cho
nên trừ bỏ tiếng Trung ra, cô chính là người ngu ngoại ngữ
Tiểu Mẫn cũng rất buồn bực “Đúng vậy, Đi học, cô đã nói lúc tốt nghiệp
học kỳ, nhưng ta đã sớm quên mất, chỉ còn lại một tháng, ta xong rồi, chỉ
có thể đợi thi lại lần sau, aiz thật là bi kịch a”
Dương Hiểu Đồng quả thật cũng quên mất chuyện này, nói thật Tiếng
Anh là thứ khiến cô rất đau đầu, nhiều từ vựng như vậy, muốn nhớ hết cũng
thành choáng váng, vẫn là học quốc văn tốt hơn. Nhưng thi lại cũng phải
đóng tiền, Dương Hiểu Đồng có nguyện tắc không phí tiền nếu có thể tiết
kiệm, bất luận như thế nào, lần thi này cũng phải qua.
“Chúng ta một tháng này tranh thủ ôn thi đi, ta cũng không muốn thi lại
a” Dương Hiểu Đồng nghĩ, nếu thế giới này không tồn tại Tiếng Anh thì tốt
biết mấy…..Cuốn cùng, ba người chụm đầu trong ký túc xá làm sói tru
(Sally: haha các chị học bài mà thành tiếng sói tru trong mắt tác giả a),
cuộc sống như vậy, mặc dù có chút phiền não, nhưng bởi vì có bạn bè nên
cũng rất vui vẻ
Ăn xong cơm chiều, ba người liền mỗi người cầm một quyển Tiếng Anh
học tiếp, tuy rằng không cách nào nhớ hết nhưng vẫn rất cố gắng, kiên
trì.Về phần Lâm Tử Di, từ sau chuyện kia phát sinh trừ bỏ ba người Dương
Hiểu Đồng, thì cô ta cũng đã dọn đồ ra ngoài, vốn bớt thêm được một
người nên ba người lại có thêm không gian, rộng rãi thoải mái hơn, Dương
Hiểu Đồng đã chuẩn bị tốt, đối mắt với hai người đã tổn thương mình,
không biết khi đó họ có biểu cảm như thế nào?
Ban đêm, Dương Hiểu Đồng nằm trên giường, thanh âm Từ Từ vang lên,
“Hiện tại theo ta cùng tiến vào bảo điển đi”Dương Hiểu Đồng cảm thấy hoa
mắt, thấy chính mình về lại nơi lần trước thấy trong giấc mơ, nhưng lần này
thơi điểm đi đến cửa cũng không còn bị ngăn trở như trước.