Lấy tính cách vô sỉ của Trình Thiên Lỗi kia, nhất định sẽ không dễ dàng
buông tha Hiểu Đồng, mà cô cùng Tiểu Mẫn lại không thể giúp cái gì, này
nên làm thế nào cho phải? Lần đầu tiên, Nhược Nhược cảm giác mình rất
không dùng được, cũng rất ảo não chính mình không giúp được Hiểu Đồng.
“Đúng vậy, Hiểu Đồng, tục ngữ nói hảo nữ không ăn mệt trước mắt,
ngươi bây giờ nhanh lên một chút trở về đi, thừa dịp bọn họ không có tới.”
Tiểu Mẫn lúc này cũng không lại nhẹ nhõm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui hiện
tại cũng chỉ có biện pháp này.
Trên mặt hiện lên một t tươi cười ấm áp, Dương Hiểu Đồng nhìn hai
người bạn thân thật tình vì mình suy nghĩ, trong lòng tràn đầy cảm động
cùng hạnh phúc, cô khi còn sống có thể có hai tri kỷ như vậy thì ông trời đã
đãi cô không tệ, ngay lúc cô chuẩn bị an ủi bọn họ, nói mình không có
chuyện gì, ngoài cửa vang lên một trận náo động.
Chợt một tiếng rít gào rống giận ở cửa vang lên “Dương Hiểu Đồng, ta
xem ngươi lại như thế nào trốn! Lâu như vậy vẫn luôn không hiện thân, ta
còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không xuất hiện a!“
Chuyển con ngươi, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Trình Thiên Lỗi đang
phẫn nộ, trên mặt của hắn còn có vết bầm xanh, hiển nhiên là ký hiệu chính
mình lần trước để lại cho hắn, mà trong mắt của hắn hừng hực lửa giận tựa
hồ có thể đốt cháy cô.
Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trình Thiên Lỗi tức giận,
đích xác, một người nam nhân bị một nữ nhân đánh đến nửa tháng ở bệnh
viện, một nam nhân bình thường đều không muốn tiếp thu, đây tuyệt đối là
giày xéo tôn nghiêm của hắn! Nếu như người khác cũng không biết thì dễ
nói, thế nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một
khi truyền đi tất cả mọi người biết, cho nên hắn đã định trước không thể bỏ
qua Dương Hiểu Đồng.