Ta xem đến lúc đó hắn còn có thể bừa bãi thế nào, tìm vệ sĩ cũng cần tiền
a.”
Trong mắt mũi nhọn chợt lóe, tựa hồ là nghĩ tới tình hình sau này của
Trình Thiên Lỗi.
“Em tin anh không?” Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng phẫn
nộ hỏi.
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn sao có thể hỏi cái vấn
đề kỳ quái này? Cuối Dương Hiểu Đồng vẫn gật đầu “Tin.”
Hắn cũng không có lý do hại cô, lấy thế lực của hắn, muốn đối phó cô,
căn bản là không cần phiền toái như vậy.
Nghe thấy Dương Hiểu Đồng trả lời, Nghiêm Tuấn Trạch cười, cười như
đứa nhỏ vui vẻ như vậy, “Tốt, như vậy chuyện này liền giao cho anh giải
quyết!” Ngữ khí của hắn có vị đạo không cho cự tuyệt, làm cho không
người nào có thể chống cự.
Dương Hiểu Đồng sửng sốt “Vì sao anh phải giúp tôi?” Mặc dù bọn họ
là bạn bè, là bạn tốt, thế nhưng tựa hồ không có lý do giúp như vậy a!
“Bởi vì em với anh mà nói có ý nghĩa đặc thù.” Nghiêm Tuấn Trạch nháy
mắt một cái, giả vờ thần bí nói, em đối với anh thật sự có ý nghĩa bất
thường, mặc dù ý nghĩa này rất phức tạp…
“Ý nghĩa đặc thù?” Dương Hiểu Đồng trong đầu hỗn loạn, đây là ý gì?
Cô có thể có cái ý nghĩa đặc thù gì? Chẳng lẽ…
“Ừ, ý nghĩa đặc thù, cho nên tin anh, chuyện này giao cho anh đi!” Hắn
mang cặp mắt mê người kia nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng, trong mắt
như đầm sâu, làm cho người ta mê hoặc.