Dương Hiểu Thần tìm được Đường Linh Hi, Đường Linh Hi đang ở thư
viện, cô hôm nay mặc một váy màu trắng thanh lịch, cô ấy thích nhất màu
trắng, nhưng mà hắn cũng cảm thấy màu trắng là thích hợp nhất với cô.
Thuần khiết mà lại mộng ảo, là đặc điểm của cô. Màu trắng càng tôn lên
da thịt trắng nõn nhẵn nhụi kia, mái tóc đen nhánh xinh đẹp cột đuôi ngựa
đơn giản, lại tăng thêm một tia sức sống và thanh xuân, trên mặt tinh xảo
mang mỉm cười điềm tĩnh, ngồi ở chỗ kia tĩnh tĩnh đọc sách, cũng đã hình
thành một bức họa xinh đẹp.
“Linh Hi.” Dương Hiểu Thần cười đi tới, hắn cố ý thay đổi một bộ quần
áo, là trước Dương Hiểu Đồng mua cho hắn.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Đường Linh Hi cười ngẩng đầu lên, lúc
nhìn thấy Dương Hiểu Thần, biểu tình lại ngốc trệ chốc lát, bất quá rất
nhanh kịp phản ứng, đứng lên hướng phía hắn đi tới “Hiểu thần, anh đã đến
rồi a!”
“Ừ, đi hội học sinh không gặp được em, anh liền biết em nhất định ở thư
viện, ha ha.” Mỗi lần nhìn thấy Linh Hi, hắn cũng có loại cảm giác hạnh
phúc, tựa hồ cả đời này chỉ cần cùng Linh Hi cùng một chỗ chính là tâm
nguyện lớn nhất của hắn.
Đường Linh Hi cười quay chung quanh Dương Hiểu Thần dạo qua một
vòng “Hôm nay làm sao vậy? Ăn mặc đẹp trai như vậy?” Nhưng mà trong
lòng cũng rất kỳ quái, y phục này đều là hàng hiệu rất sang quý, Hiểu Thần
tại sao có thể có loại y phục này?
Đích xác, Dương Hiểu Thần mặc một bộ Prada mới nhất, kết hợp với tố
chất, vừa đúng, tinh tế, tự nhiên, chất liệu đặc biệt, màu sắc tự nhiên, mang
theo phong cách nghệ thuật, trái lại rất thích hợp Dương Hiểu Thần.
Sơ mi màu trắng, quần màu đen, trắng đen phối hợp giúp hình tượng thư
sinh phụ trợ càng thêm rõ ràng, tràn ngập khí chất học thức, nhưng lại