Liền ở lúc ăn cơm, tiếng chuông cửa vang lên, Dương Hiểu Đồng kỳ
quái chạy đi mở cửa, thế nào trong nhà mình náo nhiệt như thế? Kết quả
mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch và Trương Doãn Kiệt hai người
cùng đi vào.
Mí mắt nhíu nhíu, Dương Hiểu Đồng nuốt từng ngụm nước bọt, cô hôm
nay không có ở nằm mơ sao?
“Hiểu Đồng? Em hôm nay thế nào tới?” Trương Doãn Kiệt hiện lên tươi
cười ôn nhu, xoa xoa đầu Dương Hiểu Đồng đang phát ngốc, xúc cảm nhẵn
nhụi kia khiến nụ cười trên mặt hắn càng sâu, cũng có chừng mấy ngày
không có nhìn thấy cô, nói thật hắn rất nhớ cô a. (Sally: haha mấy anh là
muốn tranh thủ dành tình cảm phụ huynh để có chị ấy, nhưng chị ấy lạ
nghen tị nghĩ mình bị cướp ba mẹ a.)
Dương Hiểu Đồng giật giật khóe miệng, những lời này thế nào hình như
cô nên nói a? Cô bây giờ cảm giác mình ở cái nhà này hình như là người
ngoài a. “Doãn Kiệt, anh thường xuyên đến nơi đây sao?”
Mặc dù cô có chút buồn bực, nhưng nhìn Trương Doãn Kiệt ôn nhu như
vậy thật đúng là phiền muộn không nỗi, cho nên trên mặt cũng tươi cười,
mặc dù nụ cười này có một chút kỳ quái.
“Ừ, gần đây thường tới, bất quá không có chịu khó như Doãn Lăng Hạo
và Nghiêm Tuấn Trạch hai tiểu tử này.” Trương Doãn Kiệt bất đắc dĩ nhún
nhún vai cười nói, gần đây hắn có một số việc bận, cho nên tốc độ không
có mau như bọn họ.
Theo lý nói đến hai người bọn họ cũng hẳn là người bận rộn mới đúng,
không ngờ vậy mà có thể mỗi ngày tới, khiến cho hiện tại, hình như ông bà
Dương chưa gặp được bọn họ đều không có thói quen, hoặc là nói bọn họ
hiện tại mỗi lần tới lúc ăn cơm đều thói quen đi đến nơi đây, này thật đúng
là không biết nên nói như thế nào…