Tròng mắt màu rám nắng như bảo thạch lóng lánh mê người, tươi cười kia
nhợt nhạt như trước đọng ở môi hắn.
Vốn, Dương Hiểu Đồng phiền muộn với Doãn Lăng Hạo quá biết lấy
lòng ba mẹ cô, thế nhưng nhìn hắn bộ dạng này, cô lại không biết nên nói
cái gì cho phải, thực sự là thất bại. Mặc dù cô đối soái ca có lực miễn dịch,
thế nhưng người ta vẻ mặt vô tội nhìn ngươi, ngươi cũng không biết phải
nói gì a!
Dù sao hắn cũng không làm sai cái gì, chẳng qua là khiến ba mẹ hài lòng
thuận tiện lại đến cọ bữa cơm mà thôi, lấy thân phận bọn họ ăn cơm cũng
không đơn giản, bất quá. “Anh gần đây mỗi ngày đều tới đây sao?”
Đối với Dương Hiểu Đồng đáp phi sở vấn (không trả lời câu hỏi của đối
phương, mà nói sang chuyện khác), Doãn Lăng Hạo cũng không để ý chút
nào, ngồi ở bên cạnh Dương Hiểu Đồng nói, “Gần đây thường tại đây, ở
nhà em so với ở nhà anh thoải mái hơn, cho nên vẫn ở nhà em, không để ý
đi?”
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, trước cũng không phải thật phiền muộn,
“Không có việc gì a! Dù sao nơi này là nhà anh Doãn Kiệt, anh hỏi hắn là
được rồi, ta không ý kiến, vừa lúc ba mẹ ta cũng có bạn không phải sao?”
“Doãn Kiệt khẳng định không ý kiến, em sau này cũng nên thường trở về
đi, em xem ba mẹ em hai người cùng nhau rất cô đơn a!” Quan trọng là em
không trở về anh thế nào thấy em a! Lại tìm không được cái lý do gì tốt đi
tìm em…
Dương Hiểu Đồng lông mày chau lại, “Nhìn bộ dáng hai người bọn họ,
hoàn toàn không cảm giác được cô đơn a, vừa lúc có các anh ở cùng thay ta
liền càng không cần lo lắng.”
“Như vậy sao được, các ngươi cũng phải trở về trường a, nếu không ba
mẹ em sẽ bị chúng ta đoạt.” Doãn Lăng Hạo có chút cấp thiết nói, bây giờ