Doãn Lăng Hạo mồ hôi đầy trên trán, Dương Hiểu Đồng lấy ra khăn tay
đến giúp hắn lau.
Doãn Lăng Hạo nhìn gương mặt Dương Hiểu Đồng gần trong gang tấc,
trong mắt vẻ say mê càng sâu, chính là ôn nhu lại săn sóc như vậy càng làm
cho hắn mê muội.
Dương Hiểu Đồng trái lại không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là trước đây
chiếu cố người khác chiếu cố thành thói quen, chỉ là lúc nhìn thấy cảm tình
trong mắt Doãn Lăng Hạo, cô thu tay về, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng
phía trước, tâm lại phù phù phù phù nhảy dựng lên, vừa rồi cách tựa hồ gần
quá…
Nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng xấu hổ, Doãn Lăng Hạo trong lòng
càng cao hứng, hiện tại thời đại phóng thoáng như thế, nữ sinh biết xấu hổ
có thể có bao nhiêu? Đây cũng không phải hắn khoa trương, thật là như
vậy, những nữ sinh vẫn quay chung quanh ở bên cạnh hắn, có người nào
ngây thơ như vậy?
Cũng là bởi vì loại nữ nhân này hắn thấy rõ hơn, họ mướn phòng giống
như dùng cơm, ở hoàn cảnh như vậy lại có ai sẽ tin tưởng chân tình? Không
thể nghi ngờ chính là điều cần thiết mà thôi. Nếu như không có gặp được
Dương Hiểu Đồng, vào hoàn cảnh như vậy hắn có lẽ thực sự liền cùng
Thiệu Vi Nhi ở cùng một chỗ.
Mặc dù Thiệu Vi Nhi tùy tính không hiểu chuyện, thế nhưng cô ấy lại
không có giống như những nữ sinh khác, cho nên cho dù hắn không thích,
ít nhất cô ta không giống những nữ nhân kia, ham vinh hoa phú quý, muốn
trên lưng bọn họ có một thanh danh như vậy. (Sally: ta đoán có khi sau này
anh ấy với TVN ko chừng)
“Anh còn nhớ khi anh bảy tuổi, lần đầu tiên tới nơi này.” Doãn Lăng Hạo
thanh âm trầm thấp mà lại có nhiều từ tính kia truyền vào trong tai Dương