“Bởi vì anh muốn nhìn thẳng vào chính mình, trước đây anh cũng không
dám tới công viên giải trí, bởi vì nhìn thấy này, tất cả tâm tình của anh liền
sẽ rất tồi tệ, thế nhưng anh nghĩ muốn cùng đi với em, chứng kiến anh thay
đổi, bởi vì em, khiến anh nguyện ý tin một ít chuyện trước đây anh căn bản
không tin tưởng.”
“Ta?” Dương Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, cô hình như cũng không làm
cái gì a, sao có thể khiến Doãn Lăng Hạo có ý nghĩ như vậy? Bất quá có thể
làm cho hắn đi ra khỏi thương cảm đó, cô vẫn rất cao hứng.
Doãn Lăng Hạo nhìn thẳng Dương Hiểu Đồng, tràn đầy thâm tình nói
“Cũng là bởi vì em, trước đây anh cảm thấy nữ sinh đều là không thể tin,
bọn họ chỉ chú trọng vật chất, nhìn trúng gia cảnh của anh, cho nên anh căn
bản cũng không tin chân ái, chưa bao giờ tin. Anh từng cho rằng đây là
chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, thế nhưng từ khi em xuất hiện ý
nghĩ của anh liền dao động.”
“Em là thật không giống người thường, em đối chuyện tình cảm nghiêm
túc như vậy, không chứa bất luận vật chất, tạp niệm gì. Đối đãi mỗi người
bên người em đều chân thành như vậy, vô luận ở địa phương nào, dạng
trang phục gì, em vĩnh viễn đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, khí
chất, tính cách của em, tất cả của em đều hấp dẫn anh, anh chưa từng có
nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người của mình.” (Sally: Anh
nói anh chưa iu ai bao giờ, nhưng kĩ thuật tỉnh tò của anh khiến em nổi da
gà ak, wa cao tay rùi)
“Nhìn không thấy em, anh sẽ muốn gặp em, nghe thấy em có chuyện
nguy hiểm, anh sẽ lo lắng đến không chịu được, hận không thể có thể thay
thế em, nhìn thấy nam sinh khác tới gần em, tâm tình của anh sẽ…” Doãn
Lăng Hạo trong mắt tràn đầy nghiêm túc, tay hắn cũng không khỏi nắm lấy
hai tay Dương Hiểu Đồng, làm cho cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình.