qua Du Du, nếu như không phải như thế, như vậy Tiểu Mẫn bọn họ cũng có
thể tu luyện, Hiểu Thần, ông bà Dương phụ đều có thể, như vậy không phải
thật tốt sao?
Đáng tiếc lý tưởng đầy ắp, hiện thực rất cốt cảm (không như mong
muốn), Du Du minh xác nói cho cô không thể. Thiên hàng bảo điển tác
dụng ngay với một người thay đổi nội tâm bất khuất, mạnh mẽ, đương
nhiên hết thảy tất cả cũng chỉ có thể đủ tác dụng tại nơi trên người một
người, ở trên người những người khác cũng không thể dùng, dù cho nói cho
người khác biết, bọn họ cũng làm không được, đây là một hạn chế của thiên
hàng bảo điển.
Ước chừng 10 giờ, Nghiêm Tuấn Trạch gọi điện thoại qua đây, nhưng mà
khi Dương Hiểu Đồng chuẩn bị mở cửa phòng lại phát hiện Nghiêm Tuấn
Trạch một tay đáp ở trên cửa, hai chân giao nhau tựa vào cạnh cửa, trên mặt
mang theo chút biếng nhác lại có tươi cười mị hoặc.
Dương Hiểu Đồng sửng sốt, cô còn chuẩn bị chính mình qua, không ngờ
hắn cũng đã qua đây đón bất quá hôm nay dáng vẻ của hắn nhìn qua tựa hồ
không phải nhẹ nhõm bình thường, ngay cả nụ cười kia cũng xán lạn không
ít, bộ dáng tựa vào cạnh cửa nhìn qua có chút biếng nhác, nhưng là lại có
mị lực bình thường vô pháp thưởng thức được.
“Đến đây lúc nào?” Trên mặt hiện lên một tươi cười nhàn nhạt, nhìn qua
ôn nhu nhưng lại ấm áp, chỉ liếc mắt một cái liền để cho người cảm thấy
cảnh đẹp ý vui. Dương Hiểu Đồng cùng nữ sinh khác bất đồng, cô luôn
luôn để mặt mộc gặp người, lại có một loại thanh nhã và thuần khiết người
khác vô pháp có, có lẽ đây cũng là đặc điểm khiến cô mê người nhất.
Trải qua thiên hàng bảo điển cải tạo, làn da của cô so với người mỗi ngày
bảo dưỡng còn đẹp hơn, tuyệt đối là sở hữu làn da tất cả nữ nhân đều đố kị!