cười lễ phép, thế nhưng tương ứng vẫn có một ít câu nệ, mà thái độ thì rất
là tôn kính, hiển nhiên hắn đem Dương Hiểu Đồng cùng Nghiêm Tuấn
Trạch đặt ở vị trí đồng nhất.
Tương phản, Mễ Tu thái độ không có khác lần trước, trên mặt của hắn
giương lên một tươi cười, tròng mắt màu lam nhạt kia nhìn qua rất là đẹp
“Hiểu Đồng, lại gặp mặt.”
“Ha ha, đúng vậy!” Dương Hiểu Đồng cũng rất cao hứng, gần đây thấy
soái ca thực sự là nhiều a! Nhìn Mễ Tu, cô không khỏi nhớ lại Mễ Lai, hai
người kia tên cũng tương tự nhau a!
“Đã tới, chúng ta liền đi thôi!” Nghiêm Tuấn Trạch đối Mễ Tu với
Trương Quốc Thanh nói, xoay người đối Dương Hiểu Đồng bên cạnh giới
thiệu “Ở phía tây có một nhóm Myanma chở nguyên thạch tới đây vừa mới
vào, vị kia cũng coi như là Thạch vương của Thụy thành, không phải là bởi
vì hắn đổ thạch, mà là bởi vì hắn làm buôn bán khá lớn! Đổ thạch tràng đại
bộ phận nguyên thạch đều qua tay của hắn.” Nghiêm Tuấn Trạch thấy
Dương Hiểu Đồng có chút không hiểu liền giới thiệu.